Chương 223: (Bổ sung)

1.6K 196 14
                                    

Chương 223: (Bổ sung)

Edit: jena

Âm thanh máy móc vang lên: "Cảnh báo, phát hiện virus "Đồ Linh – Quý" ở khu 127, nhân viên ở khu vực phụ cận nhanh chóng đến chi viện!"

Thông báo vang lên ba lần.

Nhân viên đang lười nhác liền chấn động, Tư Thần chú ý thấy ánh sáng màu xanh lam trên vòng cổ của chúng đã biến thành màu xanh lục.

"Mirigala." Garuda có vẻ hưng phấn: "Cuối cùng chúng ta cũng có thể đi đến khu khác rồi!"

Mirigala chậm chạp trả lời :"Đợi lát nữa cũng phải quay lại đây."

"Được nhìn thôi cũng được."

Hai quái vật kề vai sát cánh đi đến cửa đánh dấu 125.

Tư Thần không rõ chế độ vận hành ở đây, nhưng cậu biết rằng đây là cơ hội thoát thân của mình.

Nấm đỏ bắt đầu lan tràn, trực tiếp cắm vào một thớ thịt khác trên bánh xích, điên cuồng cướp lấy năng lượng.

Có cảm giác như khi suy yếu gần chết cuối cùng cũng vớ được một cái phao cứu sinh, chuyển biến tốt đẹp.

Phần thịt ở cổ Tư Thần bắt đầu mấp máy, chuẩn bị mọc ra một thân thể mới.

Cửa đánh số 123 mở ra một cái khe, vang lên tiếng kim loại va chạm.

Một chú chó cyber lôi một thi thể không đầu từ khe cửa tiến vào trong.

Thi thể không đầu này mặc đồng phục nhân viên của Khoa học kỹ thuật Bát Phương, trên cổ có một sợi dây chuyền, nhìn từ phần cổ đứt gãy có thể nhìn thấy được kim loại ở bên trong, trông xa như một con búp bê BJD không đầu.

Quý Sở Nghiêu phe phẩy đuôi, hắn thao tác cyberdog, kéo thi thể không đầu đến trước mặt Tư Thần.

Đồ Linh đã có kinh nghiệm phong phú trong việc thu thập đồ second-hand để tái tạo lại cơ thể, chiến tích huy hoàng một mình một đường nhặt nhạnh suốt 30 năm, đi qua hơn nửa lục địa, trở về Khu An toàn.

Điều này cũng giúp cho Quý Sở Nghiêu có kiến thức nhất định. Nhưng vì tư liệu hữu hạn, tổng hợp thêm những lí do khác, Quý Sở Nghiêu đã trang bị thành một con cyberdog.

Cyberdog, tiện dụng, nhỏ gọn, dùng xong khi vứt đi cũng không quá đau lòng; hơn nữa còn có thể hoàn thành được nhiều mệnh lệnh.

Ví dụ như hiện tại.

Cyberdog không có cánh tay, nó dùng đầu đẩy đẩy đầu Tư Thần lăn xuống thi thể của người nhân bản dưới đất.

Phần cổ truyền đến cảm giác bỏng rát. Tư Thần dần có cảm giác về thân thể, dù đây không phải là thân thể của cậu.

Quý Sở Nghiêu gỡ mũ giáp xuống, cyberdog không có đầu, nhưng việc này không quan trọng.

Hắn đẩy mũ giáp đến trước mặt Tư Thần, sau đó điên cuồng lắc đuôi, chạy vòng quanh Tư Thần.

Cyberdog không có thiết bị khuếch tán âm thanh, không thể nói chuyện.

Tư Thần đội mũ giáp lên đầu.

Sau khi mũ giáp được trang bị thì gương mặt cậu đã bị che lấp đi, chỉ sáng lên một đường.

Bên tai Tư Thần vang lên một giọng nói máy móc.

"Đã tiếp nhận số liệu."

"Xác nhận thân phận, nhiên viên chiến đấu cấp A, Chaos 139."

"Nhiệm vụ 1 chưa hoàn thành: Chế tạo vật chứa thích hợp nhất cho quản lý Y."

"Nhiệm vụ 2 chưa hoàn thành: Xử lý virus "Đồ Linh – Quý"."

Tai nghe phát ra một trận tạp âm.

Giọng nói máy móc đã bị thay thế bằng một giọng nói khác.

"Tư Thần, là anh."

Virus xâm nhập do dự một lát.

"Quý Sở Nghiêu."

Cyberdog liền chui vào trong lòng Tư Thần, dùng thân thể kim loại không ngừng cọ tới cọ lui.

Nó vốn có một lớp da mô phỏng nhưng mấy ngày trước đã bị cháy hỏng vì chiến đấu.

Giọng nói bên tai nghe rất dịu dàng: "Xin lỗi em. Lúc trước anh chưa tìm được chỗ vào chính xác..."

Tư Thần ôm lấy cyberdog trước mặt, đột nhiên cảm thấy thật tủi thân.

"Sao bây giờ anh mới đến..."

Ngũ quan của cậu nhăn lại, nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống kính bảo vệ màu đen.

Giống như một đứa trẻ lang thang, cô đơn lạc lõng đi trên đường dài, cuối cùng đã tìm thấy được nhà của mình.

27.09.22

xin lỗi mn hôm bữa mình làm thiếu mất một khúc ạ ;; A ;; 

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt