Chương 231: Khoa học kỹ thuật Bát Phương (7)

1.5K 155 1
                                    

Chương 231: Khoa học kỹ thuật Bát Phương (7)

Edit: jena

Tư Thần có cảm giác cậu đã ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy, đại não vẫn còn hơi nặng nề chếnh choáng.

Cậu ngơ ngác vài giây, sau đó mới nhớ ra chuyện lúc trước.

Cậu tin tưởng Đồ Linh, vì vậy cậu chuyển thể ý thức mình vào vân não, sau đó tự sát.

Hành động này tương đối mạo hiểm.

Nhưng Đồ Linh chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

Cậu đã tỉnh lại, nhưng đại não hơi đau đớn.

Sau khi tử vong, xác của cậu được Phục Hy ném vào lò tinh luyện. Lò tinh luyện đang chế tạo vật chứa, phân nửa nguyên liệu đều là từ thân thể của Tư Thần.

Sau đó, Đồ Linh giành trước một bước, chuyển thể ý thức của Tư Thần vào trong vật chứa, chiếm thân thể này trước quản lý Y.

Đi đến bước này thì toàn bộ kế hoạch đã hoàn thành cơ bản. Sau đó quản lý Y không còn quyền hạn khống chế thân thể, cuối cùng bị Đồ Linh tiêu diệt.

Tư Thần đi trong sương đen, thân thể cậu hơi phát sáng như một ngọn nến lập lòe trong đêm, tùy thời biến mất.

"... Bây giờ, tình huống là như thế nào?" Tư Thần thấp giọng dò hỏi: "Đồ Linh?"

Tư Thần nghe thấy âm thanh của mình vang vọng.

Cậu suy nghĩ một lát, đứng lên, đi về phía trước.

Theo bước chân, bên tai Tư Thần vang lên tiếng nước. Nhưng cậu lại không có cảm giác ướt át gì, cậu như đi trên mây, cả người nhẹ bẫng.

Tư Thần ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chạm xuống mặt nước.

Đầu ngón tay lọt vào trong nước, nhưng không hề có cảm giác gì.

Tư Thần siết tay thành quyền, không thể cảm nhận được nhiệt độ của làn da.

Có hai khả năng. Một là chiếc kính này đang lừa cậu. Nhưng Tư Thần lại nghiêng về khả năng thứ hai hơn: bây giờ, cậu là một thể ý thức tinh luyện. Hay nói đúng hơn, một linh hồn.

Một linh hồn không có vật chứa.

Tư Thần trầm tư. Nhưng ngay lúc này, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện những gợn sóng nhẹ nhàng.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, bóng chiếu của cậu trên mặt nước tan vỡ ra. Gió ngừng lại, gương mặt kia đầy hận thù oán độc.

"Tư Thần" ở trong nước vươn cánh tay tái nhợt, túm lấy bàn tay của Tư Thần: "Trả thân thể lại cho tôi!"

Giọng nói khàn và mỏng, không rõ giới tính và tuổi tác, giống như trộn lẫn nhiều âm thanh lại với nhau.

Cảm giác ớn lạnh quét qua người Tư Thần ngay lập tức.

Khớp hàm cậu run rẩy, từng sợi lửa lập lờ uốn lượn bên cạnh không ngừng xua tan đi giá rét.

Bàn tay siết chặt lấy cậu bị ánh lửa chạm đến liền rụt lại. Trên mặt nước chỉ còn bóng chiếu thù hằn nhìn cậu.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now