Chương 218: Trường mẫu giáo Hoa Nguyên (Kết thúc)

1.8K 209 22
                                    

Chương 218: Trường mẫu giáo Hoa Nguyên (Kết thúc)

Edit: jena

Học, ăn, tập thể dục, ăn, làm bài tập, ngủ.

Thức dậy, bắt đầu một ngày mới.

Sau hàng trăm năm, Quan Tinh cảm thấy ngay cả cảm xúc chán chường cũng đã trở nên dư thừa.

Sự xuất hiện của Tư Uyên là một sự cố nho nhỏ trong suốt mấy trăm năm qua.

Thỉnh thoảng làm bài tập trên lớp, gặp những bài toán khó, Quan Tinh thường sẽ nhớ đến những trò gian lận mình từng giúp đỡ một người mà bạn đã không còn ở đây nữa.

Trong đầu nó, một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Bạn ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Quan Tinh không phản bác, tâm trạng cũng không tốt: "Mình biết."

Quan Tinh không phải một đứa trẻ, và cũng không bị thiểu năng, việc ngắm sao mỗi đêm giống như việc nó có thể nhìn vào trái tim mình qua một mặt gương.

Đôi khi Quan Tinh nhớ đến người bạn kia.

"Nếu không có vấn đề gì, Tư Uyên hẳn là đã bị nướng chín từ lâu. Trường Sinh Uyên không cần phải chín kỹ. Thịt sẽ đắng và dai nhách nếu nấu quá chín. Chỉ cần chín một nửa thôi."

Quan Tinh siết chặt cây bút.

Quan Tinh đã nghĩ đến. Nhưng nó cảm thấy nếu bỏ sót một điều gì đó thì thực sự còn khó chịu hơn là chết.

Trên thực tế, có một cách để thử xem Tư Uyên bây giờ như thế nào, nó chỉ cần nhấc bút lên rồi vẽ.

Nhưng Quan Tinh không muốn biết, nó thà tự lừa dối chính mình.

Quan Tinh làm xong phép tính trên tờ giấy, đưa cho giáo viên nhận xét, chớp mắt đã đến giờ tan học.

Nó nhét cuốn vở vẽ và bút vào cặp, đi bộ đến khu chờ xe, đợi chiếc xe bus chở học sinh luôn đến đúng 6 giờ chiều mỗi ngày.

Ở phía xa, một giáo viên hôi thối với bộ xương lòi ra ngoài vừa bước ra từ văn phòng.

Quan Tinh có ấn tượng về giáo viên này, đây là giám thị của trường mẫu giáo, chịu trách nhiệm về các công việc hành chính trong trường.

Vì chỉ còn một học sinh là Quan Tinh nên nó thường không xuất hiện thường xuyên.

Giáo viên có vẻ do dự, nó mím chặt môi, da thịt thối rữa trên người không ngừng rơi rớt ra ngoài theo từng bước đi.

"Lí Quan Tinh." Giọng giáo viên khàn khàn, thậm chí còn hơi tức giận: "Phụ huynh đến đón em."
Vẻ mặt của Quan Tinh ngơ ngác.

Nó cảm thấy mình đang đi bình thường trên đường thì có một quả bóng nào đó bay tới đập vào đầu, khiến nó choáng váng.

Xe bus của trường luôn chạy theo hướng căn tin, nhưng lần này, xe lại chở Quan Tinh đi đến hướng ngược lại hoàn toàn.

Quan Tinh nhìn thấy cổng sắt của trường mẫu giáo. Khi mới xây, trường mẫu giáo được xây trùng với cục Thần Quái nên cổng sắt được làm bằng một loại hợp kim đặc biệt, thời gian sử dụng kiên cố, vững chắc hơn kim loại bình thường nhưng bây giờ nó cũng đã rỉ sét, mục nát dần.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ