Chương 207: Phần ăn còn dư: 87%

1.8K 180 3
                                    

Chương 207: Phần ăn còn dư: 87%

Edit: jena

Nơi Tống Bạch lớn lên được gọi là thành phố Linh Xuyên, có một con sông tên Linh Xuyên bao quanh thành phố.

Linh Xuyên có quặng mỏ, từ những năm đầu khai phá đã xây dựng không ít công ty khai thác. Cha của Tống Bạch là giám đốc của một công ty khai thác mỏ địa phương. Những năm gần đây, công việc khai thác không còn được phát triển mạnh, thay vào đó là làm thủy lợi cải thiện dân sinh.

Bây giờ, nước sông không ngừng đổ ùng ục vào trong miệng Tống Bạch, mùi tanh hôi khó nói nên lời.

Cậu bé cảm thấy nguồn nước này đã bị ô nhiễm đến mức không thể xử lý được nữa.

Tư Thần nhảy ra khỏi xe, ôm Tống Bạch lao thẳng xuống sông.

Ở trên mặt đất, sớm muộn gì con chó trắng cũng sẽ đuổi theo kịp, chi bằng nhảy xuống nước, tìm kiếm ưu thế cho mình sẽ dễ hơn.

Giữa làn nước, những những xúc tu đen nhánh của Trường Sinh Uyên quay cuồng, gây nên những dao động trên mặt sông phẳng lặng. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu bỗng chốc bị mây che khuất, gió nổi lên, có vẻ như mưa sắp đến, thời tiết trở nên thật bất thường.

"Cái con mẹ nó thứ gì vậy?!"

Thuyền buồm chao nghiêng mãnh liệt, những người trên thuyền sợ hãi, chỉ muốn lái thuyền quay đầu, tránh xa nơi này.

Tống Bạch không nói được, nước liên tục chui vào miệng, bùn sình của nước sông kích thích cho đôi mắt của cậu bẻ đỏ ngầu lên. Quan trọng nhất, cậu không thở được.

Cũng may Tư Thần cũng không thật sự muốn Tống Bạch chết.

Tống Bạch cảm giác có thứ gì đó vừa bị nhét vào miệng mình, sau đó hô hấp lại đột nhiên thông thuận.

Cậu nhấp nhấp miệng, cảm giác như rong biển. Hương vị thì giống cây kim ngân hoa chưa được chế biến, ngọt và hơi đắng.

Đó là một sợi nấm Tư Thần kéo ra từ trong mạch máu của mình.

Tác dụng lớn nhất của sợi nấm là giúp người bình thường cải tạo thành thể sinh mệnh hệ sợi.

Tư Thần không muốn cải tạo cậu bé thành người hệ sợi, nhưng đây là cách duy nhất có thể giúp Tống Bạch không bị chết chìm.

Cải tạo hệ sợi cũng cần có thời gian, cùng lắm thì sau khi cuộc chiến kết thúc, cậu sẽ thu hồi lại sợi nấm kia.

Một con chó trắng khổng lồ đứng bên bờ sông như một con quái vật thoát ra từ cơn ác mộng tàn bạo nhất.

Chân nó vừa đạp vỡ những chiếc xe ven đường, dưới móng chân đầy máu đỏ tươi.

Những người xung quanh la hét chói tai, chạy trốn, khóc la, chẳng liên quan gì đến nó.

Giống như chẳng một ai sẽ chú ý đến con kiến mình dẫm phải khi đang đi trên đường.

Nó đã ngửi thấy Tư Thần ở dưới nước, và cả Tống Bạch.

Chó trắng không sợ nước, nhưng nó biết ưu thế của mình là ở trên bờ. Ở dưới nước, sức chiến đấu của nó sẽ bị suy giảm rất nhiều, tốc độ di chuyển cũng bị ảnh hưởng.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum