Chương 229: Khoa học kỹ thuật Bát Phương (5)

1.6K 158 3
                                    

Chương 229: Khoa học kỹ thuật Bát Phương (5)

Edit: jena

Tư Thần cảm thấy mỗi từ "chồng" này thì không đáng tin lắm.

Từ xưa đến nay, khi người vợ chết thì nghi phạm hàng đầu mà cảnh sát nghi ngờ chính là người chồng; và sau khi thẩm vấn xong thì kết quả thường không chệch ra khỏi suy đoán ban đầu.

Nhưng Tư Thần nguyện ý tin tưởng Quý Sở Nghiêu, hoặc là Đồ Linh.

Đồ Linh là thật hay giả không cần nghi ngờ. Trong thời khắc mấu chốt, một sự nghi ngờ bé nhỏ cũng có thể dẫn đến sai lầm trí mạng.

Ngoại trừ Đồ Linh, có lẽ cũng không có ai sẽ giúp cậu như vậy. Mà toàn bộ phó bản này, người duy nhất có thể uy hiếp được Đồ Linh chỉ có mỗi quản lý Y.

Với trạng thái mà Tư Thần vừa vào phó bản, nếu xui xẻo đã bị máy xay thịt xử lý ngay tại chỗ; và quản lý Y nếu muốn giết cậu thì hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ chứ không cần giả dạng làm Đồ Linh rồi kéo dài đến bây giờ.

Cho nên sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch của Đồ Linh, Tư Thần khẽ gật đầu: "Em hiểu rồi, anh nói cụ thể hơn chúng ta cần phải làm gì đi."

Cậu dùng bình dưỡng khí của Khoa học kỹ thuật Bát Phương, thiết bị này được gọi là khoang sinh tồn xách tay. Với hệ thống phản lực riêng, nó có thể cho phép người sử dụng thiết bị di chuyển về phía trước trên hành tinh có trọng lực cực cao một cách tương đối dễ dàng.

Tốc độ của Shiba trắng khá chậm, cho nên Tư Thần dứt khoát ôm nó lên.

Giọng nói của Đồ Linh vang lên bên tai cậu.

"Thứ nhất, thu thập lại những bộ phận của em còn sót lại ở khu vực săn bắn. Có lẽ tốn khoảng tám đến mười ngày. Diện tích của toàn bộ khu vực này bằng 1 phần 35 diện tích của hành tinh Carol."

Dù sống trong xã hội loài người đã lâu nhưng Đồ Linh vẫn giữ thói quen đo lường dựa trên hành tinh Carol.

"Thứ hai, quay về lò tinh luyện. Trước khi vật chứa rời khỏi thành phố Hắc Lâm, em phải tiến vào trong vật chứa trước."

"Hiện tại, anh sẽ tiếp tục liên lạc với em."

Tư Thần ôm Shiba trắng, vị trí khá thích hợp, chú chó chỉ cần ngẩng đầu là liếm được phần cằm của Tư Thần.

"Dù cho kế hoạch thất bại, anh cũng có cách kéo thể ý thức của em ra ngoài, đừng sợ."

Tư Thần vẫn luôn im lặng, nhưng nghe đến đây thì lại không nhịn được mà phản bác: "Em không có sợ."

Sợ hãi đôi khi cũng không phải là chuyện gì xấu. Có "sợ hãi" thì mới biết được cái gì nên, cái gì không nên.

Nhưng Tư Thần quả thực không sợ.

Vì sợ hãi không thể làm được gì. Đột nhiên cậu hiểu được tâm tình của Tống Bạch. Lúc này đây, ngay tại chỗ này, chỉ có một mình cậu là người duy nhất có thể làm được việc này. Và cậu chỉ có thể làm được việc đó mà thôi.

"..."

Tai nghe truyền đến tiếng điện lưu.

Sau một lát, Đồ Linh thấp giọng trả lời: "Xin lỗi em, là anh sợ hãi."

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now