Chương 226: Khoa học kỹ thuật Bát Phương (2)

2.1K 173 23
                                    

Chương 226: Khoa học kỹ thuật Bát Phương (2)

Edit: jena

Bắn pháo hoa, có vẻ khá lãng mạn.

Đáng tiếc Tư Thần lại trời sinh không có hứng thú với những thứ lãng mạn. Cậu nhìn pháo hoa rực rỡ cho đến khi tàn lụi, so với việc cảm động thì cậu có nhiều thứ suy tư hơn.

Tư Thần không rõ cậu bao nhiêu tuổi, sinh nhật của cậu là ngày đăng ký vào viện phúc lợi.

Dựa theo số liệu trên ID, dù là ở trong không gian gấp khúc với thời không hỗn loạn thì cậu vẫn còn kém một năm rưỡi nữa mới đến 27 tuổi.

Con số này khiến cho cậu nhớ tin tức vào buổi tối.

Hành tinh Gamma, Khoa học kỹ thuật Bát Phương, người nhân bản thức tỉnh, 27 năm trước.

Tuổi thọ của người nhân bản là 10 ngàn ngày, 10 ngàn ngày cũng tương đương 27 năm.

Cậu không phải người đa nghi, nhưng không thể không liên tưởng.

Khoa học kỹ thuật Bát Phương hiểu rõ cách chế tạo người nhân bản, còn quản lý sản xuất "vật chứa", cũng chính là thân thể để giáng duy.

Khoa Phụ nói cậu là một vật chứa hoàn hảo.

Tống Bạch nói ông sợ cậu là tọa độ.

Tư Thần lẩm bẩm một câu: ""Vật chứa" cũng là "người nhân bản" thôi ư?"

"Nếu em đang nói đến vật chứa mà quản lý cần..." Đồ Linh trả lời: "Không nhất định phải là người nhân bản, cũng có thể là một vật chất được hợp thành từ nhiều nguyên vật liệu có sức mạnh. Vật chứa chỉ có một yêu cầu duy nhất là có thể chứa đựng được "linh hồn" của quản lý; nhưng mà con đường tối ưu nhất là nhân hình."

Tư Thần rơi vào trầm tư, hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Đồ Linh tiếp tục nói: "Trạng thái hiện tại của anh giống như đang bị nhốt trong một cái hộp, mà bộ phận ý thức của anh có thể tự do đi ra ngoài cái hộp, thông qua dây vân não, thao tác những nhân viên nhiễm virus..."

Khi nói đến đây, Đồ Linh khó tránh khỏi tạm dừng nửa giây.

"Ngoài ra, tìm thân thể này cho em, là do Phục Hy cung cấp. Anh và đối phương đã hợp tác bước đầu, Phục Hy cần thoát khỏi sự khống chế của vân não; còn anh cần trợ giúp. Tạm thời có thể tin tưởng hắn."

Cứ như vậy thì việc Phục hy kéo Chaos vào tổ làm việc cũng có thể lý giải.

Hắn biết Chaos đã đổi thành người khác, và hắn muốn biết đó là người nào.

Tư Thần kéo rèm lại, đi đến toilet, mở vòi nước, gây tạp âm che lấp đi giọng nói của mình: "Sao lại chuẩn bị thân thể cho em, anh biết em sẽ đến à? Thân thể của em đâu?"

Giọng nói của cậu ẩn chứa sự cảnh giác rõ ràng.

Từ nhỏ đến lớn, Tư Thần đã có một thói quen một mình làm việc, dù là học tập hay công tác, bạn bè bên cạnh có rất ít người không kéo cậu lại phía sau; điều này khiến cho cậu khó lòng tin tưởng người khác, cũng không học được cách ỷ lại vào người khác.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ