Chương 166: Kết thúc.

4K 283 77
                                    

Chương 166: Kết thúc.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Trong căn phòng âm u, cửa sổ đóng chặt, màn che dày bị kéo lên.

Một người phụ nữ chống eo, dây mây trong tay không ngừng quất xuống người đứa bé trai: "Không phải tao bảo mày trời tối mới được về nhà à? Mày về sớm như vậy làm gì?"

"Mẹ, con sai rồi, con không dám nữa, đau quá, mẹ đừng đánh con..."

Cậu bé Ôn Như Quy 4 tuổi quỳ gối, vừa né tránh vừa bật khóc.

Trình Tú Vân thấy cậu bé trốn thì càng dùng nhiều sức hơn: "Còn dám trốn, tao cho mày trốn hả! Mày trở về nhìn thấy cái gì đó?"

"Mẹ, con không thấy cái gì hết... A a đau quá..."

Một tiếng rít vang lên, đôi mắt của cậu bé Ôn Như Quy bị dây mây đánh trúng, ngã xuống đất đau đớn lăn lộn.

Nhưng mà Trình Tú Vân vẫn không dừng tay, mãi cho đến khi cậu bé Ôn Như Quy ngất đi.

Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chó sủa.

Ôn Như Quy mở choàng mắt, ánh mắt ông nhìn chằm chằm trần nhà, trong một lúc không biết mình đang ở đâu.

Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong, căn phòng tràn ngập ánh sáng, xua tan đau đớn và bóng tối trong giấc mơ.

Lúc này Ôn Như Quy mới phản ứng, ông lại nằm mơ rồi.

Kể từ khi Trình Tú Vân chết, cách vài năm ông lại nằm mơ chuyện khi còn nhỏ, mỗi lần tỉnh lại đều toát mồ hôi lạnh khắp cả người.

--- Giống như vừa mới đi 1 chuyến đến địa ngục.

Đồng Tuyết Lục mơ màng bị đánh thức nhưng không mở mắt, xoay người, duỗi chân đè lên người Ôn Như Quy.

Trên bụng nhiều ra 1 cái chân, cuối cùng khiến Ôn Như Quy đang chìm đắm trong quá khứ lấy lại tinh thần.

Ông quay đâu sang nhìn bà, ánh mắt lướt qua khuôn mặt bà, đôi mắt lạnh lùng ấm lên từng chút một.

Trình Tú Vân đã chết, quá khứ đã trôi qua, bóng ma thời thơ ấu đã không thể làm tổn thương ông nữa.

Bây giờ ông đã có mái ấm của mình, có người yêu và những đứa con ông muốn bảo vệ.

Ông đã có điểm yếu, cũng nhờ đó mà có áo giáp, ông không cần phải sợ hãi.

--- Càng không cần sợ quá khứ đã qua.

Ôn Như Quy ôm chặt người trong lòng, cúi đầu hôn lên bờ môi bà.

Đồng Tuyết Lục bị ông hôn gần như không thở được, mở to mắt đẩy ông ra, trong miệng lẩm bẩm: "Mới sáng sớm, còn chưa đánh răng đó."

Đáy mắt Ôn Như Quy tràn đầy sự cưng chiều: "Đói bụng chưa? Anh làm bữa sáng cho em."

Đồng Tuyết Lục lại rầm rì 2 tiếng: "Không muốn ăn, em muốn ngủ."

Ôn Như Quy dựa sát lại, vòng tay ôm chặt eo bà: "Vậy anh ngủ với em thêm một lúc, lát nữa rồi dậy ăn sáng nhé."

"Ừm."

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ