Chương 133: Động phòng.

2.7K 149 23
                                    

Chương 133: Động phòng.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Đám anh em bên ngoài thấy thế thì liên tục ồn ào, còn có người huýt sáo.

"Hít đất 60 cái vẫn còn ôm được cô dâu, xem ra Như Quy rất được đó."

"Lần này có lẽ Tư lệnh Tiêu sẽ rất yên tâm giao cháu gái cho Như Quy nhỉ?"

"Tôi nói ngày bình thường nhìn Như Quy lịch sự nhã nhặn, không ngờ lại khoẻ như vậy."

--- Các chị em trong phòng cũng kinh ngạc cảm thán.

Ôn Như Quy tuổi còn trẻ đã lên làm sở trưởng viện cơ khí, tiền đồ rộng mở không nói, lại còn đẹp trai như vậy. Hơn nữa việc anh nghe lời Đồng Tuyết Lục còn hiếm thấy hơn.

--- Đúng là "đồng nhân bất đồng mệnh" mà.

(*) Đồng nhân bất đồng mệnh: Những người có cùng điều kiện lại có những trải nghiệm khác nhau.

--- Đồng Tuyết Lục đúng là quá hạnh phúc.

Những người đàn ông thì ghen tị Ôn Như Quy cưới được một người vợ lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đồng thời cũng là người tài giỏi, cưới được người vợ như vậy, quả thực là ước mơ của đàn ông.

2 người trai xinh gái đẹp, trong khoảng thời gian ngắn mọi người không biết nên hâm mộ Ôn Như Quy, hay là nên hâm mộ Đồng Tuyết Lục.

Ôn Như Quy ôm Đồng Tuyết Lục ra khỏi phòng, ánh sáng sáng ngời chiếu vào trên mặt cô. Trên mặt cô đánh phấn nhàn nhạt, cánh môi to son, trông càng thêm phần xinh đẹp quyến rũ.

Đồng Tuyết Lục chú ý tới hầu hết của anh nhấp nhô lên xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt xuống ngực anh, giống như vô tình, lại như cố ý, nốt ruồi đỏ dưới mắt vô cùng đẹp, nhìn anh như một con hồ ly nhỏ câu hồn người khác.

--- Thịch thịch thịch!

Trái tim Ôn Như Quy đập điên cuồng, cảm giác 1 giây sau sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.

Từ phòng ngủ ra phòng khách chỉ một đoạn ngắn không xa, anh lại cảm thấy rất xa, ước gì bây giờ là buổi tối.

===

Tư lệnh Tiêu nhìn thấy Ôn Như Quy ôm Đồng Tuyết Lục đi tới, trái tim giống như bị ngâm trong nước chua.

Ôn Như Quy thả Đồng Tuyết Lục xuống, 2 người cúi đầu kính trà với Tư lệnh Tiêu: "Ông nội, mời ông uống trà."

Tư lệnh Tiêu nhận trà trong tay Đồng Tuyết Lục trước, giọng nói hơi nức nở: "Bé ngoan, cháu mãi mãi là một phần trong nhà, hãy thường xuyên về nhà thăm ông nội."

Mọi người: "..."

Đồng Tuyết Lục cũng chỉ gả sang bên cạnh thôi, kết hôn và không có kết hôn cũng không có gì khác nhau, ngẩng lên không gặp cúi xuống lại gặp.

--- Tư lệnh Tiêu, ông đừng lừa tình như vậy chứ?

Đồng Tuyết Lục cười đáp vâng.

Uống trà của cháu gái xong, đôi mắt sáng như đuốc của Tư lệnh Tiêu nhìn chằm chằm Ôn Như Quy, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích.

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ