Chương 2: Đại viện

6.3K 344 17
                                    

Chương 2: Đại viện

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

=== 

Dựa vào ký ức, Đồng Tuyết Lục đi đến cửa đại viện.

Đồng gia trụ ở Tổng hậu đại viện, toàn gia đều là cán bộ nhân viên.

Cha Đồng là chủ nhiệm tổng bộ hầu cần giải phóng quân, mẹ Đồng là chủ nhiệm phụ liên, những người Đồng gia khác cũng công tác tại đơn vị.

Bối cảnh gia đình như vậy, nếu đặt ở hiện đại cũng là có máu mặt, chẳng trách nguyên chủ mặt dày mặt dạn la liếm không muốn rời đi.

Đồng Tuyết Lục cảm thấy may mắn trong lòng, một đường đi thẳng không có gặp bác gái nào ở đại viện.

Ai ngờ.

Mới đến cửa đại viện, một chiếc xe đạp phượng hoàng "Kẽo kẹt" một tiếng, dừng chân cách cô chưa đến nửa thước.

Giống như chướng ngại vật ngăn cản con đường rời đi của cô.

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn xem.

Đập vào mắt là cô gái nhỏ khoảng 17-18 tuổi, mặc một thân thường phục, tóc thắt bím phía sau, lộ ra vầng trán hô như muốn phản quang lại ánh sáng mặt trời.

Đối phương nhìn đến cô tựa hồ có chút kinh ngạc, ngay sau đó, ánh mắt phát ra quang mang: "Đồng Tuyết Lục, cậu đây là bị đuổi ra khỏi Đồng gia? Ha ha ha ... Lúc trước cậu không phải bảo Đồng gia luyến tiếc mình sao?"

Ngữ khí của người này.

Đúng kiểu.

Vui sướng khi thấy người gặp họa.

Người trước mắt này là Phương Tĩnh Viện, em gái vị hôn phu của nguyên chủ - Phương Văn Viễn. Phương Văn Viễn lớn lên tuấn tú lịch sự, nguyên chủ vì hắn điên, vì hắn cuồng, vì hắn loảng xoảng mà đâm tường.

Phương Tĩnh Viện không muốn nguyên chủ làm chị dâu mình, không ít lần làm trò phá hoại, nguyên chủ cũng không phải quả hồng mềm, bởi vậy hai người thường xuyên chiến nhau đến người chết ta sống.

Bất quá đó là chuyện của nguyên chủ, Đồng Tuyết Lục không muốn làm chị dâu của cô ta.

Cô coi lời Phương Tĩnh Viện như rắm đánh thoáng qua, trực tiếp đi vòng qua người cô ta.

"..."

Cảm giác bị khinh bỉ thế nhỉ!

Đồng Tuyết Lục vừa đi qua, Phương Tĩnh Viện duỗi tay bắt lấy tay cô: "Đồng Tuyết Lục, cậu điếc à? Tôi nói chuyện mà cậu dám lơ đi?"

Đồng Tuyết Lục dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trán cô ta.

Phương Tĩnh Viện đối với đầu mình rất mẫn cảm: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn, cậu có phải hay không cũng thấy đầu tôi rất lớn?"

Nhưng lớn thật mà, Đồng Tuyết Lục đại não xoay chuyển ra hàng loạt biệt danh:

--- Đầu ông sư, đầu phản quang, trán lấp lánh ... thiết đầu công???

--- Nghe ngầu đấy!

Bảo vệ nhếch miệng cười: "Tiểu Lục cười cô đầu to não bé lại không phải ngày một ngày hai, ừm, đúng vậy, cô ấy chính là ý này."

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ