Chương 116: No chết.

2.2K 142 13
                                    

Chương 116: No chết.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Sắc mặt Ôn Như Quy ửng hồng nói: "Em hiểu lầm rồi, anh không có làm chuyện như vậy."

Ánh mắt Đồng Tuyết Lục liếc qua chiếc quần của anh: "Lúc anh nói câu này chẳng phải nên che quần lại?"

Lúc này Ôn Như Quy mới nhớ tới chuyện chiếc quần bị thấm ướt, lỗ tai đỏ ửng: "... Là do va vào ly nước để trên bàn."

"Vậy vừa nãy anh ở trong đó làm gì? Tại sao lại phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy?"

Tuy rằng Đồng Tuyết Lục cảm thấy hiện tại Ôn Như Quy đã biết nói dối để giành tình yêu thương, nhưng hẳn là không phải loại người làm giữa ban ngày ban mặt như vậy.

--- Cho dù là anh làm, thì thông thường cô vừa hỏi là anh đã thật thà thú nhận rồi.

Lông mi Ôn Như Quy khẽ run, đang muốn nói "Không có gì" thì thấy Đồng Tuyết Lục hung dữ nói: "Tốt nhất anh nên nói thật cho em."

Lúc này Ôn Như Quy mới giơ bàn tay để sau lưng ra: "Tay của anh bị thương, vừa nãy đang rửa miệng vết thương."

Đồng Tuyết Lục nhìn lại, khi thấy mu bàn tay của anh phồng rộp cả một mảng lớn, trên đó còn nổi mụn nước thì không khỏi khiếp sợ.

"Tay anh làm sao vậy?"

Vẻ mặt Ôn Như Quy lộ nét xấu hổ và xin lỗi: "Anh nghĩ hôm nay em sẽ quay về nên muốn làm vịt quay cho em trước khi em quay về. Không ngờ tới chân tay anh vụng về, không cẩn thận đụng phải nước sôi..."

Chỉ nghe anh nói thôi mà Đồng Tuyết Lục có thể tưởng tượng được sự tình nguy hiểm lúc đó, lòng cô lập tức cảm thấy đau lòng: "Anh đúng thật là tay chân vụng về, anh ngâm nước làm mát vết thương chưa?"

Ôn Như Quy lắc đầu.

Đồng Tuyết Lục ném gậy gỗ sang một bên, đi qua kéo một bàn tay khác của anh đến rửa dưới vòi nước: "Rửa dưới vòi nước mười lăm phút, cũng đừng chọc vỡ vết mụn nước này, để cho nó tự hết."

Ôn Như Quy gật gật đầu, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.

--- Giống như một đứa trẻ phạm lỗi vậy.

Gật đầu xong anh lại lo lắng nhìn cô, vô cùng cẩn thận hỏi: "Em giận sao?"

Nhận ra cảm xúc của anh, Đồng Tuyết Lục nâng mắt lên nhìn anh: "Tại sao em phải tức giận?"

Ôn Như Quy nghĩ ngợi, buồn bã nói: "Tại anh... Chân tay quá vụng về?"

Đồng Tuyết Lục thở dài trong lòng, vươn tay kéo quần áo anh: "Cúi đầu xuống, em ngửa đầu nói chuyện với anh thế này rất mệt."

Ôn Như Quy hết sức ngoan ngoãn hơi khom lưng xuống, nghiêng đầu về phía trước.

Đồng Tuyết Lục một tay vòng qua cổ anh, đôi mắt sáng long lanh hiện lên vẻ quyến rũ táo bạo: "Đồ ngốc, không phải em tức giận, mà là đau lòng."

--- Nói xong, cô sáp lại gần đè lên cánh môi ấm áp của anh.

Ôn Như Quy không ngờ rằng cô sẽ hôn mình đột ngột vậy, đầu óc trống rỗng, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì anh đã ôm eo cô trong vô thức.

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant