Chương 51: Kẹo khoai môn.

4.1K 288 44
                                    

Chương 51: Kẹo khoai môn.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

=== 

Đồng Tuyết Lục đúng là muốn khóc, tại sao lần nào cũng để cô gặp phải chuyện ngượng ngùng thế này? Nhưng chỉ cần cô không xấu hổ thì xấu hổ chính là người khác.

Đồng Tuyết Lục nhếch môi cười nói: "Đồng chí Ôn, sao anh lại tới đây?"

Ôn Như Quy nhìn đôi mắt mơ màng của cô, tim đập như sấm rền. Cô nói anh đẹp trai, ưa nhìn. Nhìn ... Điều này có nghĩa ở trong lòng cô, anh thật sự khác với những người khác?

Đồng Tuyết Lục thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ 'toang rồi', chắc không phải anh đang giận đấy chứ?

"Đồng chí Ôn, lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Lúc nãy tôi nói chữ Quy không phải tên anh, ý tôi muốn nói là quy trong con rùa ấy."

Cô nói xong thì muốn đánh mình một cái. Nói cái gì thế trời ơi. Đúng là càng giải thích càng chẳng ra gì.

Cô ho khan một tiếng: "Lúc nãy tôi lại nói sai rồi, ý tôi muốn nói là 'quế' trong hoa quế. Tôi muốn đặt tên Tiểu Quế cho chú cún này, anh thấy sao?"

(*) Quy (归 – Guī): họ Quy, con rùa.

(*) Quế (桂 – Guì): cây quế.

Ôn Như Quy: "..."

Thật ra lúc nãy anh vốn không nghe vế sau của câu cô nói, chỉ nghe cô khen mình, đẹp trai, tim anh đã đập thình thịch, anh cũng không nghe lời nào khác về mình nữa. Nhưng lúc này nghe cô giải thích thì anh mới phản ứng lại, lẽ nào lúc nãy cô muốn, đặt tên cho chú chó này là Tiểu Quy?

Ngay cả tên chó cũng lấy tên anh để đặt, anh có thể nghĩ cô thật sự có ý gì đó khác với mình không? Nghĩ tới đây, mặt anh đỏ ửng, tại và cổ anh lập tức đỏ bừng.

Bùm, bùm, bùm!

Đột nhiên Ôn Như Quy thấy vui khi hai người cách nhau một chút, nếu không thì chắc chắn bị cô nghe thấy nhịp tim của mình.

Đồng Tuyết Lục thấy gương mặt anh chợt đỏ đến mức mắt thường cũng nhìn thấy thì cô đơ ra.

--- Lẽ nào anh thật sự giận rồi?

Ngày thường anh đâu giống kiểu người nhỏ nhen, nhưng cũng do cô không đúng, đang yên lành thì lôi chó con vào với anh làm gì cơ chứ.

Đồng Tuyết Lục suy nghĩ, quyết định thà muộn còn hơn là không bao giờ: "Tôi nghĩ cái tên Tiểu Quế này cũng chẳng hay cho lắm, đồng chí Ôn tri thức uyên bác, hay là anh giúp đặt tên cho nó đi."

Ôn Như Quy hoàn hồn, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng: "Hay gọi nó là Tiểu Lục đi."

Cô lấy tên anh đặt cho nó, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh cũng nên lấy tên cô để đặt cho chó con.

Đồng Tuyết Lục: "..."

--- Thật sự không cần thế đâu.

Đồng Tuyết Lục cảm giác hôm nay mình coi như lại quen biết con người của Ôn Như Quy, không ngờ vẻ ngoài của anh tao nhã lịch sự nhưng bên trong lại xấu tính như thế.

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Where stories live. Discover now