Chương 71: Đề vật lý.

3.5K 263 20
                                    

Chương 71: Đề vật lý.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Đồng Tuyết Lục nói xong thì dừng một chút, không đúng, vừa rồi Ôn Như Quy gọi là gì?

--- Ông nội?

Đồng Tuyết Lục trừng to mắt, nhìn ông cụ trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn Ôn Như Quy.

Bởi vì ông cụ Ôn đã lớn tuổi, trên mặt có nếp nhăn lại để râu, cho nên trước đó cô mới không liên tưởng tới mối quan hệ của ông cụ với Ôn Như Quy.

Bây giờ 2 người đứng chung một chỗ, cô mới phát hiện 2 người trông có mấy phần giống nhau.

Chẳng lẽ ông cụ trước mắt chính là ông nội của Ôn Như Quy, Ôn Như Quy chính là 'đứa cháu trai đầu gỗ' trong miệng ông ấy sao?

Đồng Tuyết Lục sửng sốt.

Ông cụ Ôn cũng sửng sốt.

--- Đây là cái quỷ gì vậy?!

Suýt chút nữa thì ông cụ đã thành công khiến cô bé trẻ tuổi này gọi ông cụ là ông nội rồi, thằng nhóc thối Ôn Như Quy này về lúc nào thì không về, lại về đúng lúc này!

--- Đầu gỗ, quả nhiên là đầu gỗ.

Ông cụ Ôn càng nghĩ càng tức giận, tức giận đến run cả râu.

Ôn Như Quy đi vào, gọi ông cụ Ôn một tiếng ông nội nữa, sau đó nói với Đồng Tuyết Lục: "Ừm, anh nghỉ."

Tính một chút, khoảng 3 tuần rồi tuần anh chưa được gặp cô.

Lúc này nhìn thấy mặt cô, mới biết mình nhớ cô như thế nào.

Trong miệng giống như bị người ta nhét một viên ô mai mơ chấm đường, vừa chua vừa ngọt.

Ánh mắt anh dừng lại ở trên mặt cô, không nỡ rời đi.

Lúc này sự chú ý của Đồng Tuyết Lục đều ở trên tiếng Ông nội" kia: "Ông cụ này là ông nội của anh?"

Ôn Như Quy chưa kịp lên tiếng, thì thấy ông cụ Ôn gật đầu nói: "Đồng chí Đồng nói không sai, đây chính là đứa cháu đầu gỗ mà tôi vừa nói!".

"Ha ha ha ha........"

Cuối cùng Đồng Tuyết Lục không nhịn được cười ra tiếng.

Nếu như người bình thường gặp loại trường hợp bị bắt quả tang khi quay ngựa kiêm nói xấu người khác, chắc chắn sẽ rất chột dạ rất xấu hổ.

Nhưng ông cụ Ôn thì ngược lại, không cảm thấy mất mặt xấu hổ, ngược lại còn đúng lý hợp tình, không thẹn với lương tâm khiến người khác buồn cười.

--- Đúng là một ông cụ đáng yêu.

"Ừm, đây là ông nội của anh." Ôn Như Quy thở dài ở trong lòng: "Ông nội, sao ông lại ở đây?"

Ông cụ Ôn trừng mắt: "Vì sao ông không thể tới đây? Không phải tiệm cơm mở ra là để mọi người tới ăn cơm sao? Cháu tới đây làm gì?"

Lần đầu tiên trong đời Ôn Như Quy có loại xúc động muốn trợn mắt: "Ông nội, đồng chí Đồng là bạn gái của cháu."

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Where stories live. Discover now