Chương 126: Keo kiệt.

2.1K 149 16
                                    

Chương 126: Keo kiệt.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

--- Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng.

4 người ngơ ngác nhìn nhau, trong bầu không khí là nhân tố ngại ngùng.

Ánh mắt của Ôn Như Quy nhìn lướt qua lưng sau lộ một nửa của Chu Diễm và Hoàng Khải Dân, nhanh chóng tiến lên một bước, vừa hay che khuất Đồng Tuyết Lục.

Mặt anh đỏ ửng: "Sao em lại đột nhiên đến đây?"

Đôi mi thanh tú của Đồng Tuyết Lục hơi nhướng lên: "Chẳng lẽ em không được đến. đây? Hay là em làm lỡ chuyện của mọi người?"

Tại của Ôn Như Quy đỏ ửng: "Anh không có ý đó, anh lo lắng sự an nguy của em. Nếu biết em đến thì anh nhất định sẽ đến bến xe đón em."

Chu Diễm và Hoàng Khải Dân nhanh chóng kéo quần lên, ánh mắt không dám và chạm với Đồng Tuyết Lục.

"Cái kia... chúng tôi còn có chút việc, chúng tôi đi trước đây."

Nói xong 2 người giống như có ma đang đuổi phía sau họ, nhanh chóng lao ra khỏi ký túc xá, rất nhanh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trong ký túc xá chỉ còn lại Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy.

Ôn Như Quy giúp cô lấy cặp đeo vai quân đội xuống, quan tâm nói: "Khát không? Anh đi rót cốc nước."

Đồng Tuyết Lục thấy anh bận rộn vì mình, có lòng trêu chọc anh nói: "Anh còn chưa nói em biết vừa nãy các anh đang làm cái gì? 3 người đàn ông đóng cửa cởi quần. Chắc không phải... các anh là gay chứ."

--- 'Bịch' một tiếng.

Ôn Như Quy bị dọa đến mức run tay làm rơi cốc sứ xuống dưới đất, may mà bên. trong vẫn chưa đựng nước.

Anh nhặt lên đi ra ngoài rửa sạch rồi mới quay lại, mặt đỏ đến mức gần như nhỏ máu: "Anh không phải là gay, em đừng hiểu nhầm."

--- Sao anh có thể thích đàn ông chứ.

--- Cho dù thật sự thích đàn ông, nhất định cũng sẽ không phải là Chu Diễm và Hoàng Khải Dân.

Đồng Tuyết Lục vô tội nói: "Vậy tại sao các anh phải đóng cửa cởi quần? Dáng vẻ vừa nãy của các anh, thực sự khiến cho người ta không có cách nào để không nghĩ xiêu vẹo."

Ôn Như Quy đưa nước cho cô: "Chu Diễm và Hoàng Khải Dân nói phần cuối xương sống của họ có nốt ruồi đen, muốn nhờ anh xem có phải vị trí giống nhau không. Còn cửa là do Chu Diễm thuận tay khép hờ."

Anh nên đuổi bọn họ đi từ lâu, đúng là tai họa mà.

--- Nếu như bị cô hiểu nhầm...

--- Nếu như bị cô hiểu nhầm thì làm sao đây?

Đồng Tuyết Lục thấy anh vội vàng đến mức trán đổ mồ hôi, không nhẫn tâm trêu chọc anh nữa: "Được rồi, em tin anh là được chứ gì."

Ôn Như Quy thở phào một hơi, ngồi xuống đối diện cô: "Em còn chưa nói cho anh biết sao em lại đến đây?"

Đồng Tuyết Lục uống một ngụm nước, không lạnh không nóng, luôn là nhiệt độ thích hợp nhất, nở nụ cười: "Em nhớ anh nên đến tìm anh."

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Where stories live. Discover now