1. Người lạ trong giấc mơ

18 0 0
                                    

Đêm tối, lúc này đã 11 giờ đêm, mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng. Mùa đông đã đến đây được mấy ngày rồi, đêm nào cũng rét buốt hết. Với một đứa gầy như tôi thì việc chịu lạnh là một điều hết sức kinh khủng. Đôi lúc tôi cũng băn khoăn và mơ ước một hôm nào đó tình yêu sẽ đến với mình. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi bản thân phải dập tắt suy nghĩ ấy, tôi nghĩ bản thân là bất hạnh, từ nhan sắc đến dáng vóc, tôi không có gì hấp dẫn cả. Và hơn thế nữa, những người trong thôn luôn có cái nhìn không tốt về LGBT khiến tôi càng phải giấu mình đi. Đôi lúc muốn yếu đuối, tôi vẫn cố gắng mạnh mẽ, đến nỗi tôi cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình được nữa, nhiều khi nước mắt không thể chảy ra mặc dù đang rất buồn, rất tủi. Mà ngay cả khi tôi khóc, có ai thông cảm được không? Tôi không là con cả trong nhà, nhưng có lẽ tất cả mọi người đều mong muốn tôi như bao người khác, đáng tiếc, tôi không thể che giấu cảm xúc và con người của mình được: tôi muốn được yêu và được an ủi bởi một chàng trai nào đó. Tất cả mong muốn của bản thân, tôi nghĩ dường như là không thể, có lẽ do tính cách của tôi quá nhạy cảm với lời nói của mọi người nên tôi dễ tức giận, dễ buông xuôi; đôi khi tôi cảm thấy bị mọi người xung quanh xa lánh, tôi thấy cô đơn tột độ.

Tôi đã đứng ngẩn người ở ngoài ban công được 15 phút, cuộc sống khiến cho tôi phải suy nghĩ, từ bị đánh đập, chửi rủa, ghét bỏ tôi đều có thể vượt qua nhưng sự cô đơn thì thật sự không thể. Gió bên ngoài ban công lớn quá, lá mít rụng kêu xào xạc, leo lét đằng xa vẫn còn vài chiếc bóng điện đường vẫn đang bật sáng, mù mịt trong đêm tối. Bất giác, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên:

- Ồ, đã 11 rưỡi rồi! - Tôi thở dài một tiếng rồi đi xuống phòng ngủ. Một ngày quá mệt mỏi đang sắp qua, tôi nằm xuống giường đắp lên một chiếc chăn ấm, tôi nhanh chóng bị cái mệt nhấn chìm vào giấc ngủ. Trước mắt tôi bỗng hiện ra một khung cảnh rất lạ: "Đây là con đường gì vậy?"- một con đường không có ai, nhìn lạ nhưng lại thật sự rất quen thuộc, nó cũng có một vách ngăn ở giữa đường giống những con đường lên thành phố. Tôi thấy bản thân cứ cố gắng chạy thật nhanh, lúc chạy bộ, lúc lại nhập nhòa ngồi trên một chiếc xe máy do ai đó đèo, nhưng tôi thật sự không thể nhìn rõ mặt của người ấy trong giấc mơ. Tôi đã từng trải qua nhiều giấc mơ như thế, tôi rất ít mơ nhưng cứ khi mơ thì nó lại mang đến một cảm giác chân thật đến lạnh cả xương sống. Tôi đi mãi, nhưng con đường ấy không dài đến thành phố, nó dẫn tôi và người lái xe máy đi đến một đoạn đường cụt bằng đất bên bờ sông, xung quanh cây cối đổ xuống bừa bãi, cùng những tòa nhà đổ nát không nhìn rõ trong đêm tối, giống như một khu bỏ hoang. Tôi không hiểu tại sao tôi lại mơ lại giấc mơ này nhiều lần như thế, không phải là hôm nào cũng mơ, nhưng hầu như cách vài tháng là sẽ gặp lại; tôi thấy bản thân mình đi đi lại lại khu đất này nhưng không thể hiểu sao một nơi u ám, người đi xe máy kia lại chở tôi đến đây rồi bỏ đi? Sao tôi không chạy thoát khỏi nơi này mà đi đi lại lại? Tôi đang trông chờ điều gì?

Bỗng nhiên tôi lại thấy hiện ra trước mắt một khung cảnh căn phòng, xung quanh kê bàn ghế, giống như một lớp học, hay một quán cà phê nào đó rất đông. Bàn của tôi có 4 người, trong giấc mơ, tôi có thể nhìn rõ mặt hai người đối diện, đó là hai người bạn thân của tôi. Tuy vậy, tôi không thể nhìn thấy người bên cạnh tôi là ai cả. Tôi chỉ thấy đó là một bạn nam, cao hơn tôi, mặc áo sơ mi trắng, tóc tai trông cũng khá điển trai đó chứ. Tôi thấy bốn người chúng tôi đang trò chuyện gì đó nhưng bất chợt tôi thấy khó chịu, hay nói ra một câu gì đó mà khiến bạn nam bên cạnh ấy gọi tôi quay mặt ra. Cậu ấy đã hôn tôi, tôi cảm nhận được rõ cảm giác ấy, một chiếc hôn ấm nóng trên má, tôi ngại ngùng đứng dậy định bỏ đi nhưng cậu ấy cố gắng giữ tay tôi lại. Nhưng rốt cuộc, khuôn mặt của cậu ấy vẫn là một màu đen khiến tôi không thể nhận ra được. Nhưng cái hôn ấy có lẽ là thật, tôi bất chợt tỉnh dậy vẫn cảm nhận được trên gò má mình sự ấm áp ấy!

Khi giấc mơ tới - BinBinOù les histoires vivent. Découvrez maintenant