[N] 31. Đừng có nói bọn quý tộc này sẽ cắn cậu không buông nha?

Start from the beginning
                                    

"Học trưởng," Cậu cắt ngang lời Hoắc Trạch Hạo, "Vậy áp lực từ gia đình ngài thì sao? Tôi nhớ rõ, ngài liên tục có bạn gái, thậm chí còn từng có hôn thê. Ngày sau, ngài chính là người tiếp quản quân quyền, hà tất phải dây dưa không rõ với một đứa thứ dân. Chia tay mà nói, đối với tôi hay ngài đều là chuyện có lợi không hại."

Nhiều lần liên tiếp nghe Kha Ninh lặp đi lặp lại hai chữ "chia tay", mỗi lần nghe là tâm trạng Hoắc Trạch Hạo lại thêm một lần hạ xuống. Rốt cuộc gã cũng phải bực mình, lạnh lùng nhìn cậu, "Kha Ninh, em hay thật đó. Nhà tôi quản được tôi chắc, em cũng không cần năm lần bảy lượt nhắc đến chuyện 'có hôn thê' để bức ép tôi. Nếu em đồng ý, ngày mai tôi lập tức kết hôn với em luôn."

"Hiện tại, chúng ta nói đến câu 'đối với tôi và ngài đều có lợi', có ý gì, chia tay với tôi em được lợi gì hả?" Nói đến chữ cuối, giọng điệu gã đã bao hàm sự nghiến răng nghiến lợi.

Sâu trong xương cốt Kha Ninh vừa lạnh nhạt vừa bạc tình. Thời niên thiếu vốn dĩ vô ưu vô lo lại phải trải qua biến cố gia đình, đến trường học lại chịu đủ loại thành kiến, khinh thường, cùng đường mới phải chọn cách dùng cơ thể mình làm giao dịch với bọn quý tộc ngạo mạn, vì vậy cậu thực sự chán ghét bọn giai tầng đó đến tột cùng.

Hơn nữa, tiếp tục dây dưa với Hoắc Trạch Hạo mà không thẳng thừng chia tay, e chỉ mang đến hậu quả càng thêm nghiêm trọng.

Vì thế cậu chẳng hề che giấu sự chán ghét tận sâu trong cốt tủy của mình, tựa như một con điếm bạc tình, chỉ bán thân vì lợi chứ không hề mang theo một chút tình cảm.

Lông mi mảnh dài khắc họa nên một cái bóng xinh đẹp nơi mí mắt, khiến khuôn mặt nhỏ xinh càng thêm diễm lệ, lại chẳng ngờ từ nơi đó lại có thể phát ra những lời không tim không phổi, "Học trưởng, chia tay chỉ là cách nói cho có thể diện mà thôi. Chúng ta thì nói chuyện yêu đương lúc nào cơ chứ?"

"Từ trước đến nay, luôn là ngài bảo vệ tôi, tôi hầu ngài lên giường. Nếu Rod đã không còn uy hiếp đối với tôi, ngài cũng tốt nghiệp rời trường, vậy kết thúc mối quan hệ này không phải đều tốt cho cả hai chúng ta hay sao? Ngài có thể liên hôn với danh gia tiểu thư nhà vọng tộc, quyền thế ngày càng tăng lên. Mà tôi, nói không chừng cũng có thể tìm một người có thân phận giống mình, cùng người nọ trải qua một đời không sóng không gió."

"Tìm người có thân phận giống mình để yêu đương?" Hoắc Trạch Hạo gằn từng chữ một mà lặp lại lời cậu nói, dường như Kha Ninh nói nhiều đến thế nhưng gã chẳng chú ý gì cả, chỉ để tâm mấy chữ cuối khiến gã tức điên kia.

Vẻ mặt của gã ngày càng lạnh lùng. Hoắc Trạch Hạo từ xưa đến nay hoành hành bá đạo, rước lấy vô số lời phê bình chỉ trích từ mọi người. Thậm chí trông gã y hệt mấy thằng lưu manh. Dễ dàng khiến người ta quên mất, rằng, trong tương lai gã chính là người cầm quyền quân đội chứ ai.

Đôi mắt từ trước đến nay vẫn sáng ngời bỗng nhiên trầm tĩnh đến lạ, gã lạnh nhạt nhìn kỹ Kha Ninh, khí thế khắp người ép người ta chẳng thể thở nổi.

"Chúng tôi tòng quân, tham gia quân đội, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng ở bên ngoài, cảm tình lứa đôi quả thật rất dễ tan vỡ. Lúc nói chuyện phiếm với bọn người trong quân doanh, cũng có đôi lần họ kể chuyện bản thân đi làm nhiệm vụ rồi bị người yêu ở nhà 'cắm sừng', không ngờ hôm nay đã đến phiên tôi."

Gã mỉm cười nhìn Kha Ninh, "Em biết bọn họ trừng phạt mấy kẻ không chịu nổi cô đơn mà ngoại tình như thế nào không? Những thủ đoạn đó, một cái em cũng chịu không nổi."

Gã nói quá nghiêm túc. Trong nháy mắt hốc mắt Kha Ninh lập tức đỏ lên, rõ ràng là bị gã dọa sợ, cậu không dám nhìn gã nữa. Lông mi cậu không ngừng run rẩy, nhanh chóng vấy lên hơi nước, trông cả người đáng thương cực kì.

Hoắc Trạch Hạo nhớ cậu lúc khóc trên giường cũng là như thế này, thậm chí có khi cậu bị chơi đến mức ngay cả âm thanh cũng không thể thốt ra, chỉ có thể nhấp nháy cánh môi, rơi lệ trong âm thầm, khóc đến nỗi mặt nhỏ rối tinh rối mù.

"Lúc này làm nũng có ích gì?"

"Tôi không có làm nũng." Kha Ninh nhấp môi, trong giọng nói cũng nghe ra được cậu đang khóc. Trời ban cho cậu một đôi mắt xinh với mí mắt mỏng, cảm xúc hơi không ổn là khóe mắt lập tức đỏ lên. Hiện giờ khóe mắt ửng đỏ, thêm vào tròng mắt còn vương hơi nước, dụ dỗ đàn ông thì khỏi phải chê.

Một lần nữa, lòng Hoắc Trạch Hạo lại mềm nhũn hết cả ra. Tuy tính tình gã hơi nóng tí, nhưng từ nhỏ đã được dạy phải biết thương xót bà xã của mình, thế là gã đành phải dịu giọng dỗ cậu, "Em không chia tay với tôi, sao tôi nỡ ra tay với em được. Em ngoan đi mà, sau này em muốn làm nũng thế nào tôi cũng chiều em. Còn chuyện chia tay này, sau này đừng nhắc lại biết không."

Kha Ninh gật đầu trong uất ức, nhắm mắt lại không hề nhìn gã, che khuất sự mệt mỏi nơi đáy mắt.

Tại sao lại thế này, tình thế dường như đã mất khống chế, phát triển theo chiều hướng mà cậu chẳng hề đoán trước được.

Bỗng nhiên, lòng cậu có một linh cảm xấu.

Đừng nói là, đám quý tộc này sẽ quấn lấy cậu mãi mà không chịu nhả ra nhé?

"Còn nữa." Hoắc Trạch Hạo bước đến cửa, bỗng nhiên xoay đầu lại, "Cho nên, rốt cuộc là ai nói chuyện tôi đã xử lý Rod cho em?"

Khóe miệng gã hơi mỉm cười, giống như chỉ lơ đãng hỏi mà thôi.

"Em không biết." Sắc mặt Kha Ninh tự nhiên, nói, "Em chỉ để ý Giáng Sinh đã qua rồi mà Rod còn chưa trở về."

"Tốt thôi em yêu, tốt nhất là em đừng có nói dối." Hoắc Trạch Hạo mở cửa, trời bên ngoài vẫn còn tối đen, gió tuyết ập vào liên tục khiến ngũ quan anh tuấn của gã đượm thêm một tầng bóng mờ huyền ảo, "Nếu để tôi biết em ngoại tình với thằng nào ở bên ngoài, tôi sẽ không ngại để em 'cảm nhận' thử, đám người trong quân đội kia làm thế nào để xử lý bọn lăng loàn trắc nết dám 'vượt rào'."

Gã thay Kha Ninh đóng cửa lại, trước đó còn dặn dò một câu, "Đắp chăn đàng hoàng, đừng để cảm lạnh." 

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now