Chapter 51.5: Một ngày Nhà giáo rất "văn mẫu"

14 2 0
                                    

(Note từ tác giả)

Chapter này đáng lẽ hoàn thành từ lâu và đăng vào 20/11 cho trùng thời gian. Nhưng mình procrastinate hai tháng qua nên trễ lịch, đăng vào 20/12 vậy :>

Anyway, Enjoy.

———————————

(Một ngày trước đó)

Và cái ngày ấy lại đến, ngày 20/11 hằng năm. Một ngày để chúng ta tri ân thầy cô, một ngày để tôn vinh những con người tận tụy cống hiến cuộc đời ươm mầm cho đất nước.

...Em thức dậy từ sáng sớm, không khí ngôi trường hôm nay rạng rỡ niềm vui. Em nhớ mãi cảnh thầy hiệu trưởng râu tóc bạc phơ đánh hồi trống trường khai mạc buổi lễ, nhớ cảnh học sinh năng động luyện tập văn nghệ, tặng những món quà ý nghĩa cho giáo viên mình. Điều đó càng làm em yêu mái trường hơn.

Kết bài, em hứa sẽ phấn đấu học tập thật tốt để không làm thầy cô phụ lòng. Blah, blah, blah, blah.

Đó là những gì sẽ diễn ra nếu đây là văn mẫu của học sinh cấp hai...Nhưng đây không phải nó! Đây là trường phổ thông Phượng Hoàng! Ngôi trường xa hoa chịu chơi tất tay nhất cả nước!

Không có những buổi lễ chán òm, không có những diễn văn ru ngủ. Nó sẽ đồ sộ. Nó sẽ hoành tráng. Nó sẽ ngập trong tư bản thương mại và chủ nghĩa người tiêu dùng!!!

Nhân thức dậy từ sáng sớm. Cậu ra khỏi nhà trên chiếc xe đạp đua mới toanh, kiểu dáng scifi, thiết kế tối giản ngầu lòi. Cậu đạp thần tốc đến trường, nôn nao khôn xiết cho sự kiện to lớn đón mình sau bao ngày nghỉ học và đến nơi cậu thấy...

Nó, nhìn vẫn như thường?

Cổng trường, khuôn viên, bầu không khí...đều y cũ.

Bối rối là thế, Nhân thử vào sâu bên trong xem sao. Lên tới sảnh chính, cậu mới thấy học sinh tập trung náo nhiệt, bàn tán sôi nổi về những bức tranh treo đầy trên tường.

Và đứng giữa dòng người ấy...

Là Nam và Vân.

"Ê, mọi người đang làm gì vậy?"-Nhân đến chào hỏi

"Đang coi triển lãm mừng Nhà giáo đó"-Vân nói

"Cuộc thi nghệ thuật trường tổ chức chiều qua, hôm nay tổng hợp lại trưng bày ở đây"

Ủa vậy, hôm nay đúng thật là ngày Nhà giáo hả?

Nghe thế, lòng Nhân nhẹ nhõm đi. Mà ngẫm cũng hài, sao cậu có thể vừa nhìn đã vội phán xét thế chứ, đây chính là trường phổ thông Phượng Hoàng mà! Đây chỉ là khởi đầu, chắc chắn nó còn những thứ tuyệt vời khác đang chờ đợi!

Với suy nghĩ đó, Nhân phấn chấn tham gia cùng họ, đi xem triển lãm khắp cái sảnh này. Tuy không phải một người sành nghệ thuật, cậu đã thấy qua ảnh chụp năm ngoái trên báo, cậu biết mình trông đợi thứ gì. Nhưng càng chiêm ngưỡng chúng, có một thứ cậu không thể không thể ý.

"Sao mấy bức tranh năm nay..."-Nhân thắc mắc

"Nó xấu vl vậy?"

...

Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz