Chapter 42: Racing boi

14 2 1
                                    

Đã một tuần trôi qua, kể từ cuộc hội thoại kì lạ của đám dân tổ. Đúng như lời hứa, họ không còn xuất hiện một lần nào. Giờ đây đứng trên sân thượng, thưởng ngoạn phong cảnh với tất cả sự thanh tịnh trong người...

Nhân nhớ về hồi trưa.

Đó là một buổi trưa chủ nhật oi ả, bước ra gặp Trường giữa cái nắng chang chang. Trước sự ngạc nhiên của cậu, không chỉ đám dân tổ, những phóng viên kia cũng dần biến mất khỏi nơi này. Trả lại một công viên vắng vẻ yên bình như cậu hằng mong nhớ, vắng đến mức anh chẳng cần dàn quân mà đến thẳng đây.

"Vậy mình đưa đón tới chừng nào anh?"-Nhân hỏi

Trường im lặng một hồi. Rồi anh nói:

"Em nhớ vụ rượt nhau hôm thứ tư hông?"

Đó là lần tạt đầu xe lửa thì phải.

"Sau vụ đó, tụi anti nghi ngờ có nội gián tiết lộ trước vị trí phục kích. Cái group đó đã sập do lục đục nội bộ, anh mất liên lạc với mấy thằng cầm đầu nên không rõ giờ nó âm mưu gì"

"Nhưng chắc chán rồi nên mấy bữa nay không có ai theo đuôi em đó!"-Anh nâng giọng phấn chấn

"Bọn anh cũng nhân cơ hội gỡ hết đồ theo dõi quanh nhà, em ra ngoài không bị phát hiện được rồi. Với nếu không có gì thay đổi, một khi hệ thống update vá lỗi, sẽ không còn cái DOS nào nữa"

"Vậy chừng nào mới cập nhật?"-Nhân hỏi

"..."

"Chừng hai tuần nữa thôi!"

***

Hiện tại, Nhân đã có thể tự đi học được, nhưng để chắc ăn cậu sẽ quá giang Trường tạm thời. Mọi thứ mà cứ tiến triển thế này, chẳng mấy chốc cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

Với cái ý nghĩ ấy, cả người Nhân tê tái mơn mởn. Thật khó tin từng có thời điểm cậu không dám mơ đến nó, khi nơi này bị vây kín bởi một đám đông cuồng cuồng điên loạn. Nó như một cơn ác mộng xa xôi, một ký ức kinh hoàng chỉ còn là dĩ vãng.

Dù sao thì, nó chẳng còn quan trọng nữa, cậu chỉ có một thứ phải trông đợi lúc này.

Khoảng 12 giờ khuya, có ánh đèn mập mờ từ góc khuất. Nó tỏa bừng màn sương đêm, tiến lại chậm rãi. Nó soi sáng con đường tối mịt, lớn dần lớn dần rồi thắng lại bóp còi trước nhà...

Trường đã đến.

Anh không lái theo con Dodge Charger 1970 thường ngày, mà là một chiếc xe đời cũ màu vàng hai sọc đen chạy dọc, với bộ siêu nạp khổng lồ trên mui, cánh hậu to đùng và tiếng pô trầm thấu xương tuỷ. Nó nhìn như một "cây kiểng", thứ để dân độ xe so đo thẩm mĩ với nhau chứ không còn xe đua đơn thuần nữa.

Nhân háo hức nhảy lên, anh chở cậu qua cầu Hồ Thơm rồi đi về phương bắc. Càng đi những ngôi nhà ngày càng thưa thớt, hai bên toàn cây cối um tùm, anh chở cậu từ đô thị phồn thịnh sang miền quê bình dị hoang sơ. Đi một đoạn mới thấy dấu hiệu đầu tiên, những vệt sáng đằng xa báo hiệu có hoạt động con người. Trường dừng lại trước một chốt kiểm soát, có rất nhiều xe đậu, người người đi vào toà nhà bên cạnh.

Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ