Chapter 40.5.2: Thế vận hội gaming part 2

10 1 0
                                    

"L-Làm sao, chị biết tên em?"

...

"Sao không biết chứ, em hơi bị nổi tiếng đó!!!"

Cẩm Li trở nên phấn khởi, ngồi xuống cạnh cậu.

"Chỗ bọn chị đồn là, mỗi ngày đúng 12 giờ luôn có thằng nhỏ dễ thương xuất hiện ở đây..."

"Và làm quả lập phương không trượt phát nào!"

"Nên khi nghe đồn em tham gia thế vận hội, chị ráng đăng kí chung bằng được! Và công nhận, em chơi đỉnh vãi! Coi mà hổng dám lỡ một trận luôn vậy!"

Khác với thần thái lạnh lùng cách trở, cô nói chuyện năng nổ, thiện cảm ấm cúng như một người bạn thân. Tuy vậy, nó không đủ thay đổi Tiểu Lệ.

"Em cám ơn, nhưng mà...tại sao chị lại khen em? Chị giỏi hơn em nhiều mà"

"Em nói cái gì vậy? Em ghi bàn lập phương đó!!!"-Cẩm Li hồ hởi đáp

Với khoảng cách 0,1 giây, bàn lập phương yêu cầu tần suất ném nhanh hơn tay người, nghĩa là ta phải chơi đồng đội. Nhưng cả khi ấy, các bên phải phối hợp nhịp nhàng kèm sai sót cực nhỏ khiến chuyên gia cũng gặp khó khăn.

"Để một mình làm được nó, em giỏi hơn bất cứ ai chị biết rồi đó!!!"

"..."

"Nó...có ý nghĩa gì chứ"-Lệ nở nụ cười trớ trêu

"Sau cùng, em đâu thể đánh bại chị"

Những lời khen ấy vô tác dụng, cậu vẫn cúi mặt xuống bần thần suy sụp, và đó là khi Cẩm Li nhận ra sự tình ở đây.

"Ê-Êh đừng bi quan vậy chứ! Thắng thua đâu quan trọng, mình vui là chính mà!"-Cô cố xoa dịu

"Không đâu...Nó rất quan trọng"-Lệ rung giọng nói

"Nó là kỹ năng duy nhất em có, là cơ hội duy nhất chứng minh em có thể làm nên giá trị. Nếu em không thể thắng...em sẽ mãi mãi là một kẻ vô dụng, em sẽ mãi mãi là..."

"Một sự thất bại"

Câu nói ấy cất lên, mà với Cẩm Li, khơi gợi lại thứ gì ám ảnh. Đôi mắt cô tối đi trầm ngâm, không nói một lời, cô đứng dậy đối mặt Tiểu Lệ...

Và nhấc bổng cậu như giấy, húc mạnh vào tường trong sự kinh sốc của cả nhóm!

"Nghe đây thằng nhãi chết tiệt! Đừng bao giờ gọi mình là "thất bại" khi chị đang ở đây, đừng hạ thấp bản thân như vậy!"

Cô lên giọng trừng mắt lườm đi cuồng nộ dữ dội. Nhưng trong tình thế ấy Tiểu Lệ không hề sợ hãi, cậu trở nên cau có ra mặt.

"Chị bị sao vậy chứ? Nó ảnh hưởng chị à? Em chỉ nói những gì em thấy thôi. Chị cao lớn và giỏi giang, chị làm sao mà hiểu chứ?"

"EM THÌ HIỂU CÁI GÌ?!"-Cô quát lại

"Nếu em nghĩ chỉ có em mới có một kỹ năng hơn người để rồi nhìn thấy mọi ước mơ hoài bão bị nghiền nát bởi một đối thủ tài năng đến mức mình không bao giờ bắt kịp, thì xin lỗi nhé, em không đơn độc đâu!"

...

Tiệu Lệ đơ người ra...cậu không ngờ cho câu nói ấy.

"Chị từng phí cả tuổi xuân theo đuổi một mục tiêu và trầm cảm muốn bỏ cuộc vì nó. Nhưng em biết hai đứa mình khác chỗ nào không?"

Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ