Nhân từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình.
Dù radio vẫn chưa reo nhưng mặt trời đã lên cao chào đón một ngày mới. Bình minh hôm nay nó đẹp làm sao! Thật đấy! Khác với khung cảnh tờ mờ tối mọi hôm, nó chan hòa những tia nắng ấm áp ngả vàng...
Sao nó lại sáng vậy ta...?
Nhìn cứ như...
Nó đã lên...lâu lắm rồi!
"Thôi chết! Sắp trễ rồi!!!"-Nhân hoảng hồn nhận ra
Còn 15 phút trước khi vào học!!! Thời gian đang rút ngắn dần!
Cậu hối hả thay đồ, giật cặp, chạy thụt ra ngoài, phi thẳng ra đường quên luôn bữa sáng!
"Sao nó không báo giờ vậy!?"
"Hôm qua nhớ cài rồi mà!"
Thổn thức đầy người nhưng cậu không thể nào nghĩ thoáng được khi đang phóng xe như hung thần trên quốc lộ.
Đạp mãi cũng đến nơi, chỉ cần băng qua lộ là đến trường. Nhưng ngay khi cậu tưởng mình đã đến nơi thì ôi không! Cổng trường đang đóng lại trước mặt mình!
Bứt quá, Nhân rê quay xe, rẽ phập ngang lộ, đạp mạnh pê-đan, vụt thẳng vào trong, mất lái té ngửa ra sân trước khi cánh cổng đóng cái ầm!
Nằm trên sân trường, dang rộng tứ chi, Nhân vừa thở hổn hển vừa cười khuây khỏa, lấy một tay đấm thẳng lên trời la lớn:
"VÔ KỊP RỒI!"
Cậu tiếp tục nằm đó lấy sức một lúc trước lái xe vào bãi đỗ của trường.
Bãi đỗ xe của trường là một tầng dưới mặt đất nằm ngay dưới khuôn viên chỗ đại sảnh và các lớp học. Nó có nhiều thang máy ở khắp các góc cho đi thẳng lên lớp học.
Đi lên khu vực các lớp học, Nhân mới để ý một sự khác thường. Cậu đã cảm thấy có gì sai sai từ lúc mới vào trường hồi nãy nhưng chưa để tâm, cho đến bây giờ.
Mọi thứ đều im ắng lạ thường. Từ sân trường, bãi đỗ xe và, hiện tại, các lớp học, chúng trống vắng bóng người. Có lẽ tất cả đều đã vào lớp...?
Vào lớp...Nó Trống Không!
Chuyện gì vậy!? Mọi người đâu rồi?
Toàn bộ cặp sách của họ đều để trong này, nghĩa là họ đã ở đây trước đó nhưng bỏ đi đâu rồi...là đi đâu?
Khoan đã...toàn bộ sự trống vắng này, nó quen thuộc lắm...Lần cuối cùng cả trường trống cỡ này là hôm tựu trường, lúc đó mọi người đều ở trong sân vận làm lễ...
"Ủa khoan..."-Nhân nói
Cậu ngợ ra thứ gì đó.
"Hôm nay thứ hai đầu tuần..."
"Chào cờ!!!"
Sao có thể quên chuyện hiển nhiên này chứ!
Nhân xuống sân chạy một mạch đến sân vận động. Mọi chiếc xe điện đều ngừng do lịch trình nên cậu chỉ có thể đặt niềm tin vào đôi chân của mình.
Chạy một lúc, cậu đến tòa nhà cuối cùng ở khu vực này, nó là thư viện trường, qua khỏi nó là một sân viên rộng lớn nối với khu phức hợp thể thao, sắp đến nơi rồi!
YOU ARE READING
Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1
Mystery / Thriller13 năm sau "ngày tận thế" 2012, Việt Nam giờ đây là một nơi rất khác. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Và đây cũng là thời điểm mà Nhân, một chàng trai với quá khứ bí ẩn, bắt đầu quãng đời học đường cấp ba của mình. Cuộc sống bình thường không kéo dài bao...