ℭ𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 33: 𝔓𝔥ò𝔫𝔤 Đà𝔬 𝔱ạ𝔬 & 𝔗𝔥á𝔫𝔥 𝔠𝔥𝔦ế𝔫

18 2 0
                                    

Phòng Đào tạo & Hỗ trợ học sinh. Một cái tên mà ai nghe qua cũng phải nhăn mặt, một cơn ác mộng chỉ có ở phổ thông Phượng Hoàng này, nơi mà bạn có thể bị sao đỏ gọi lên chỉ vì những thứ lặt vặt, vô lý nhất.

Ấy thế mà giờ đây...Nhân phải lên đó lần nữa.

Cánh cửa ấy cót két mở ra, đưa cậu vào một chốn tối tăm. Cậu liếc vào trong chuẩn bị tinh thần, không biết thứ gì đang chờ đợi mình...

Căn phòng này...trông rất khác!

Không còn ánh đèn leo lét không gian đen ngòm, cái nắng buổi trưa qua cửa sổ mở rèm đã thắp sáng lên phần nào, một căn phòng bừa bộn eo hẹp nhưng yên bình ấm cúng...dù nó chẳng khiến nơi này bớt đáng sợ đi chút nào.

"Dạ...em tới nộp phạt"-Nhân ngập ngừng

"Đặt lên bàn đi"-Anh trưởng phòng lạnh lùng nói

Ngồi yên xuống, Nhân tỏ ra tự tin, cậu nhanh chóng đưa tay vào cặp...và lôi ra hơn hai chục tờ giấy! Mặc dù chỉ yêu cầu chép 100 câu mỗi ngày, Nhân đã cặm cụi thâu đêm chép gần 1100 câu! Cần gì một tháng chứ, ba ngày là dễ, xong sớm nhận thưởng luôn!

Nhưng trước sự tự hào ngời ngợi cùng chồng giấy to đùng ấy, anh trưởng phòng vẫn bình chân một nét mặt. Anh cầm chúng lên đặt vào trong cái máy nhìn lạ lùng trên bàn. Nó có hình dáng như máy in, nhưng mặt trước có một bình kính gắn vào trong nhìn như...máy pha cà phê?

Cứ mỗi phút, bóng đèn nhỏ lại nháy xanh lên, kèm theo âm thanh như di chuyển giấy tờ. Nếu phải đoán, cỗ máy ấy sẽ quét từng trang giấy để xác thực nội dung nét chữ.

Nhưng mỗi phút một tờ chẳng khác gì bảo mình chờ đây gần nửa tiếng. Nhân ngồi cắn mặt không dám quay lên, vì anh ta chỉ ngồi đó khoanh tay nhìn mình không chớp mắt. Thời gian cứ thế trôi qua, sự im lặng đến khó chịu ngày càng nặng dần,  cơn thấp thỏm khi bị giam cầm trong cái nơi ám ảnh này bộc phát điên cuồng như tra tấn cả lý trí...

Cậu cần phải nói gì đó.

"Dạ uhm..."

"Anh còn nhớ em không? Mình, kiểu...gặp một lần ở đây rồi"-Cậu chỉ trỏ qua lại cố bắt đầu cuộc hội thoại

"Nhớ chứ"-Anh nói

"Em CHÍNH là cái đứa hack camera trường ngay ngày đầu tiên đi học"

...

Mình mong đợi gì khi hỏi thế chứ.

"Sao anh cứ vu khống hoài vậy, em trong sạch mà!"-Cậu lập tức phản kháng

"KHÔNG có gì là trong sạch cả, bọn anh có đầy đủ bằng chứng chỉ thẳng mặt EM!"

"Vậy sao? Sao lúc đó anh không bắt em luôn đi, chính anh để em đi mà!"

"Vì cấp trên CẤM bọn anh truy cứu EM!!!"

...

Thông tin ấy bất ngờ ấy tuồng ra làm Nhân cứng người nín thở.

"Ý anh...là sao?!"-Cậu nghẹn hỏi

"Ý anh?! Em phải giải thích nó mới đúng chứ?!"-Anh tức tối đáp lại

"Em có cái gì đặc biệt mà được ưu tiên nhiều tới vậy?"

Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1Where stories live. Discover now