Cẩm Vinh nghe xong cũng không hề có vẻ gì là bực bội, ngược lại mỉm cười nói, "Vậy thì ta làm sao vào được."

"Ta cũng chưa từng nói mình là nam tử." Cô từ từ nói, đây cũng là tình hình thực tế, mặc trang phục nam tử chỉ là vì cưỡi ngựa tiện hơn trang phục cho nữ, không phải vì mang ý đồ giấu giếm.

"Xem ra Vương huynh phải nhọc lòng che giấu giúp ta một phen rồi"

Hố Vương Di Xuyên một phen, Cẩm Vinh liền nhanh chóng viết thư thông báo cho những người đang sốt ruột ở nhà, lại nói, cô còn ý đồ nhăm nhe mấy vị đại hiền ở học cung, phải sắp xếp kế hoạch lừa bọn họ về mới được.

Lại nói về Di Xuyên huynh đệ,

Vương Di Xuyên thực sự rất đẹp, Cẩm Vinh cũng không thể không thừa nhận xuyên qua nhiều thế, luận dung mạo, chưa gặp qua kẻ nào thắng được hắn.

Đặc biệt là cái loại biểu cảm tức giận còn không dám bộc lộ ra ngoài, lại phải vì người khác mà che giấu bí mật, chẳng phải vô cùng có ý vị sao?

Cẩm Vinh chưa bao giờ là cái loại người thanh tâm quả dục, làm người hay làm thần tiên cũng vậy, không thể thiếu bằng hữu, tình cảm gì đó chưa nói, nhưng có thể nói chuyện phiếm là đủ rồi.

Vương Di Xuyên hiển nhiên có thể đạt tới tiêu chuẩn này.

Đương nhiên, không bị nhan sắc của Vương Di Xuyên làm mờ mắt, Cẩm Vinh vẫn nhớ mục đích của chuyến đi lần này.

Chính là bái sư, thầy giáo, người có thể truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, đáng tiếc không gặp được ai phù hợp.

Nhớ lại người thấy duy nhất, nhìn lại, ảnh hưởng không nhỏ đến Cẩm Vinh, cũng coi như gián tiếp khiến cô đi lên thành hoàng chi lộ, lại còn có không phải một lần.

Thành tiên chi đạo, xem như trùng hợp, hoặc là nói là vận mệnh chú định chú định, nhưng từ đầu đến cuối Cẩm Vinh cũng không đụng tới cao nhân tiền bối chỉ điểm, một mình khổ tu sờ soạng. Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy chính mình rất dốc lòng.

Nhưng sống lâu như vậy, Cẩm Vinh cũng cũng không cảm thấy mình là người toàn trí toàn năng, cũng không hy vọng tâm cảnh trì trệ không tiến, nghe giảng ở Học Cung xong liền quyết định ở đây một thời gian.

Suy nghĩ những vấn đề sâu xa này, Cẩm Vinh cũng liền không đi để ý tới Vương Di Xuyên. So sánh lê, ncác đại hiền bảy tám chục tuổi còn hấp dẫn hơn hắn nhiều. Có thể nói, thời đại giao hòa cởi mở như thế này có sự phát triển về mặt tư tưởng vượt qua bất kỳ thời đại nào Cẩm Vinh từng trải qua.

Đến khi Vương Di Xuyên gặp lại Cẩm Vinh, cô đang cũng Tuân sư chơi cờ, cùng ông nói chuyện, có thể nói là nhất tâm nhị dụng.

Đến giờ, Vương Di Xuyên cảm thấy vị 'công tử' này tuy tính tình có chút bừa bãi nhưng còn xem như thông minh an phận, mặc dù không quá dụng tâm với con đường học vấn, nhưng thắng ở chỗ sáng tạo, cách suy nghĩ giải thích độc đáo, biết rất nhiều điển cố điển tích, hạ bút thành văn, ngoan ngoãn với thầy giáo, cũng được các học giả ở học cung khen ngợi, tuy mới đến, nhưng thanh danh rất tốt.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn Hĩजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें