Chương 63:

784 79 12
                                    

Beta: Jade

_________

Phòng ngủ của Văn Cảnh hơi bừa bộn, Phó Tinh Nhàn đang giúp cậu xếp đồ dùng vào thùng giấy.

Thật ra đồ Văn Cảnh cần mang đi không nhiều, chủ yếu là máy tính, bàn phím cơ, vài thiết bị kỹ thuật số, tập sách và...

Nhìn chiếc ghế chơi game, cậu hơi do dự.

To quá, không thể mang theo được.

Nhưng không có ghế này, ngồi máy tính thời gian dài sẽ đau lưng.

Phó Tinh Nhàn: "Không sao đâu, tôi gọi công ty chuyển nhà rồi."

Văn Cảnh: "? Cậu gọi lúc nào thế?"

Phó Tinh Nhàn: "Tôi nghĩ cậu sẽ ở lại khá lâu, dù gì cũng phụ thuộc pheromone, trong trường còn không được tiếp xúc nhiều."

Văn Cảnh: "Sao cậu không bảo tôi trả nhà rồi chuyển hẳn qua nhà cậu ở luôn."

Phó Tinh Nhàn: "Rất hoan nghênh."

Văn Cảnh: ...

"Đùa cậu thôi." Ngón trỏ Phó Tinh Nhàn vuốt nhẹ sống mũi của cậu.

Khóe mắt anh cong lên, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

Văn Cảnh hiếm khi thấy Hội trưởng tỏ ra thân thiết nên có hơi ngây người.

Nếu anh trai cậu thể hiện như vậy ở trường, chắc mấy người kia sẽ phát điên lên mất.

Trước khi ngón tay Phó Tinh Nhàn thả xuống, anh bỗng thay đổi nét mặt rồi nhanh chóng quay đầu nhìn chỗ khác.

Văn Cảnh khó hiểu hỏi: "Anh trai? Cậu sao vậy?"

Phó Tinh Nhàn nắm tay lại để trước miệng, hắng giọng một tiếng, đáp: "Tôi không sao."

Anh đổi chủ đề: "Cậu muốn mang theo ghế thì mang đi, dù gì chút nữa cũng có người chuyển giúp cậu. Nếu không thì mua cái mới đặt ở nhà tôi."

"Đắt lắm đấy! Mua một cái là đủ rồi!" Văn Cảnh hừ một tiếng, "Đồ nhà giàu xấu xa."

Anh nhìn mấy thùng giấy kia, cảm thấy không nhiều lắm nên vỗ vào lưng ghế: "Vậy mang theo nhé."

Văn Cảnh bưng đống thùng giấy đặt lên ghế, sau đó đẩy ra khỏi phòng ngủ.

Phó Tinh Nhàn đứng đó im lặng một hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.

...

Lúc Văn Cảnh dọn xong đồ vào phòng thì cũng đã đến giờ ăn tối.

Cậu bước ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ lầu dưới.

"What color is this?"

"Yellow!"

Hôm nay Phó Hoằng đi làm về sớm, bây giờ ông đang chơi với Nhạc Nhạc trên bàn ăn.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm.

Tống Huệ Nhiên vừa ngẩng đầu thì thấy Văn Cảnh, bà vui vẻ gọi cậu: "Xuống đây đi, chờ mỗi con thôi đó."

Trên bàn không chỉ có nhiều món ngon mà còn có cả rượu vang và nước ngọt.

Nhạc Nhạc ngồi trên ghế ăn trẻ em, giơ tay la lên: "Chúc mừng anh Văn Cảnh chuyển nhà!"

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ