Chương 22: Ngạc nhiên chưa

1.3K 178 19
                                    

Beta: Jade

_________

Làm hết cả hồn!

Tim cậu đập loạn xạ, xém chút nữa lồng ngực nổ tung luôn rồi.

Văn Cảnh vuốt vuốt ngực, hít vào thở ra mấy lần, sau đó mới cẩn thận nhìn kĩ dấu vết kia.

Da không bị trầy, nhưng vết cắn hơi sâu, bị sưng đỏ lên.

"Vết cắn này... là ai làm vậy?"

Phó Tinh Nhàn lạnh lùng hừ một cái: "Cậu đoán xem."

"Không thể là tôi được, tôi chỉ là một Omega..." Văn Cảnh vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của anh thì lập tức ngậm miệng lại.

Phó Tinh Nhàn rũ mắt xuống, cầm bàn tay đang đặt trước ngực mình, đưa lên môi Văn Cảnh: "Nào, cắn một cái đi, để cậu tự đối chiếu dấu răng."

Văn Cảnh rụt tay lại, giấu sau lưng, nhoẻn miệng cười khoe tám cái răng đầy tiêu chuẩn: "На ha ha... Ngại quá, lúc đó tôi tưởng là mơ không chứ."

"Mơ?" Phó Tinh Nhàn nhướng mày, "Ở trong mơ cậu muốn đánh dấu ai?"

"Thì..." Văn Cảnh đẩy cánh tay đang chống trên sô pha của anh, "Cậu ngồi xa ra chút được không, chứ như vầy tôi hơi sợ."

Phó Tinh Nhàn cứng đờ người trong vài giây.

Có lẽ vì ngược sáng nên con ngươi màu hổ phách của anh đen như mực, không nhìn ra cảm xúc gì.

Ánh mắt anh đặt trên gương mặt của Văn Cảnh, anh từ từ lùi về, ngồi vào sô pha bên cạnh.

"Rồi nói đi."

Văn Cảnh cúi đầu, sờ sờ mũi: "Nói cho cậu biết cũng được. Thật ra tôi vẫn luôn thích một người..."

Đó là chuyện của nhiều năm về trước, cậu đã chạy khỏi nhà vì biến cố gia đình, sau đó bị lạc đường.

Xung quanh là khung cảnh của một vùng nông thôn với những khoảnh đất trống và những ngôi nhà được xây giống nhau. Cậu không biết mình đang ở chỗ nào, không tìm được đường về nhà nên ngồi bên vệ đường mà khóc.

Sau đó có một người xinh đẹp xuất hiện, một Omega ngọt ngào ló đầu qua hàng rào, mỉm cười vẫy tay với cậu.

"Cậu ấy chia đồ ăn cho tôi, an ủi tôi. Chúng tôi có hẹn sẽ gặp lại nhau, nhưng sau này tôi quay lại thì lại không thấy nơi đó đâu nữa. Đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn mơ thấy người đó, chắc chắn vận mệnh đã sắp đặt cậu ấy là nửa kia của cuộc đời tôi!" Văn Cảnh nói một hồi lại càng hưng phấn hơn.

Phó Tinh Nhàn rũ mắt: "Vậy mỗi lần cậu bốc đồng đều mơ thấy người đó à?"

Văn Cảnh: "Bốc đồng gì cơ?"

Phó Tinh Nhàn: "Đêm qua... và lần trước đi đến phòng y tế."

Anh không nhắc cụ thể từng chữ ra.

Nhưng Văn Cảnh nghe hiểu được, trong nháy mắt cả người đều đỏ bừng.

Cậu thấy mình giống như một củ hành tây, đang bị người ta bóc từng lớp một, nghiên cứu nội tâm của mình ra sao.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔDove le storie prendono vita. Scoprilo ora