Chương 43: Công viên giải trí

1K 121 18
                                    

Beta: Jade

__________

Trời hôm nay nhiều mây nên hơi u ám, mà trong mùa hè thì cũng chẳng có thời tiết nào thích hợp để đi chơi.

Văn Cảnh theo gia đình Phó Tinh Nhàn đến công viên giải trí lớn nhất thành phố B bằng xe hơi.

Nơi họ sắp tới vừa mới xây nên người đến đông vô cùng.

Xe còn chưa chạy đến cổng chính thì họ đã nhìn thấy vòng đu quay khổng lồ từ đằng xa, hơn thế nữa, đây cũng là địa điểm check in nổi tiếng trên mạng của thành phố B.

"Mẹ, con muốn chơi cái đó! Trông nó cao quá trời luôn!" Nhạc Nhạc phấn khích múa máy tay chân.

Tống Huệ Nhiên nghiêm túc nói với cậu bé: "Hôm nay đông người nên con phải đi sát ba mẹ, không được chạy lung tung..."

Văn Cảnh ngồi phía sau, yên lặng sờ cửa sổ xe, nhìn dòng người tấp nập bên ngoài.

Có một gia đình ba người dẫn theo trẻ con, có cặp vợ chồng son đang âu yếm, còn có cả những đôi tình nhân trẻ tuổi... Trên gương mặt của họ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đứng trong công viên giải trí, rất nhiều người còn đeo băng đô tai thỏ, tai mèo, không thì là nơ bướm có đèn hay cầm gậy phát sáng đủ màu sắc.

Có vẻ như mỗi ngày trong công viên đều vui như đón Tết.

Mà từ trước tới giờ cậu chưa từng được đi chơi như thế này nên có hơi kích động.

"Cậu cũng muốn sao?" Giọng Phó Tinh Nhàn vang lên bên tai cậu.

"Hả?" Văn Cảnh hơi sững người, "Muốn gì cơ?"

Phó Tinh Nhàn: "Được rồi, chút nữa sẽ mua cho cậu một cái."

Khi mọi người đã xuống xe hết, Phó Hoằng đi quét mã để đặt vé trên mạng. Văn Cảnh và Tống Huệ Nhiên cùng nắm tay Nhạc Nhạc đang háo hức, còn Phó Tinh Nhàn thì đi đến cửa hàng đồ chơi bên kia.

Không lâu sau, anh cầm về vài cái băng đô, một quả bóng bay và đũa phép ngôi sao.

Nhạc Nhạc thích thú la lên, nhảy cẫng trước mặt anh: "Aaa! Anh hai, em muốn cái này, cái này với cái này nữa."

Phó Tinh Nhàn cụp mắt cầm mấy món đồ đến trước mặt cậu bé, Phó Nhạc nhìn tới nhìn lui rồi quyết định ôm hết tất cả.

Phó Hoằng quay đầu vẫy tay về phía bọn họ, sau đó mọi người đi qua cổng soát vé, Phó Tinh Nhàn từ tốn bước theo sau.

Văn Cảnh đi qua cửa soát vé, còn chưa kịp ngắm nhìn xung quanh thì chợt cảm thấy có thứ gì vướng trên đầu.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cánh cửa kim loại, phát hiện trên đầu bỗng có thêm một đôi tai mèo.

"Cậu làm gì vậy?" Cậu đưa tay muốn gỡ nó xuống.

Phó Tinh Nhàn giữ tay cậu lại, cười nói: "Đừng, trông đẹp mà."

Dưới ánh nắng, mái tóc xoăn mềm của Văn Cảnh có màu nâu sáng, cộng thêm màu nâu của tai mèo khiến cậu trông rất đáng yêu.

Văn Cảnh có đôi mắt dài và hẹp gần giống với mắt mèo. Giờ đeo chiếc băng đô này lại càng giống thiếu niên mèo bước ra từ truyện tranh.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ