Chương 55: Lại huề nữa?

741 97 23
                                    

Beta: Jade

__________

Phòng học yên lặng, mọi người đều quay đầu nhìn ba người cuối lớp.

Bầu không khí như đông đặc lại.

Văn Cảnh cảm thấy Phó Tinh Nhàn có vẻ không vui, chợt nhớ tới lời Hách Học Sâm đã nói "Hội trưởng không thích người khác đụng vào đồ của mình".

Cậu lên tiếng đề nghị: "Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Đừng đứng đây làm phiền người khác."

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Văn Cảnh chớp chớp mắt với Phó Tinh Nhàn rồi bắt đầu thu dọn cặp sách.

Áo thun đen cũng gật đầu, đứng lên: "Được được, ra ngoài nói chuyện thôi."

Phó Tinh Nhàn mím môi không nói gì, nhìn cậu áo thun đen nhường chỗ cho mình xong thì cũng thu dọn đồ dùng.

Áo thun đen cảnh giác nhìn anh: "Anh cũng đi à? Anh đi theo làm gì?"

"Cậu ấy muốn đi thì đi, cậu có ý kiến gì? Nếu có ý kiến thì đừng đi theo." Văn Cảnh đeo cặp trên lưng, "Đi thôi."

Ba người bước ra khỏi tòa nhà dạy học, Văn Cảnh hỏi: "À tôi quên hỏi, cậu tên gì?"

"Gì..." Cậu áo thun đen tủi thân than thở, "Tên của em mà anh cũng quên hả? Sao lại thế được!"

Sắc mặt Phó Tinh Nhàn chợt tối sầm.

Văn Cảnh lạnh nhạt hỏi tiếp: "Vậy cậu có nói hay không?"

"Em nói, em nói mà! Em tên là Vương Võ."

Văn Cảnh: ...

"À tôi nhớ ra rồi, hình như tôi có quen một người tên Vương Ngũ* nhỏ hơn tôi một tuổi."

Vương Võ bỗng vui trở lại: "Thấy chưa, tên của em dễ nhớ lắm mà."

Văn Cảnh quay đầu hỏi Phó Tinh Nhàn: "Cậu nghĩ xem, có khi nào lát nữa xuất hiện thêm một người tên Triệu Lục* không?"

*Võ (武) và Ngũ (五) có cùng cách đọc.

*Có một câu: "3 Trương, 4 Lý, 5 Vương, 6 Triệu" để chỉ đến 18 hộ gia đình với 4 cái họ ở Hàng Châu cũ.

Trong mắt Phó Tinh Nhàn ẩn hiện ý cười, anh bỗng đưa tay lên nhưng nhanh chóng bỏ xuống.

Văn Cảnh nhìn thấy động tác nhỏ kia, nhe răng giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt anh.

Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, Văn Cảnh tìm một nơi ít người rồi nghiêm túc cảnh cáo Vương Võ:

"Tôi nghĩ có một số việc phải giải thích rõ ràng với cậu. Thứ nhất, tôi không đánh nhau."

"Lúc cậu nhắc đến chuyện đó, tôi cũng nhớ lại một ít. Là bọn họ chặn đường tôi trước, Trương Sơn sợ tôi bị thương nên mới đánh nhau. Sau đó tôi cũng không đe dọa bất cứ ai, nên tôi không phải kẻ bắt nạt người khác, cậu đừng nói oan cho tôi."

Vương Võ sốt ruột: "Sao cơ? Em không nói xạo! Em nhớ rõ anh có nói trong tay anh có..."

Văn Cảnh: "Đúng là tôi có bằng chứng về những vụ lộn xộn trong nhà mấy tên đó. Nhưng tôi không hề dùng nó để tống tiền hay gì khác, tôi chỉ muốn bọn họ đừng làm phiền tới tôi. Đây chỉ là cách để tự vệ! Tự bảo vệ bản thân đó! Hiểu chưa! Cậu cũng biết cơ sở số 4 là một nơi như thế nào mà..."

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔOù les histoires vivent. Découvrez maintenant