Chương 38: Hôn

1.5K 133 25
                                    

Beta: Jade

_________

Sau khi cả ba người ăn xong một bữa trưa ngon lành, khoảng thời gian từ lúc thi đấu bắt đầu, đã trôi qua hơn ba giờ. Đến giữa trưa, toàn bộ hội trường thi đấu đều khá im ắng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím vang vọng khắp nơi.

Phó Tinh Nhàn đi ra ngoài vứt rác, lúc quay lại đã thấy Văn Cảnh ngồi trước máy tính, hai mắt khép hờ, đầu hơi gục về phía trước, càng lúc càng thấp hơn.

"Công cậu bồi dưỡng cho cậu ta thói quen ngủ trưa kìa," Lý Tư chỉ tay về phía anh, "Giờ tính sao đây?"

Phó Tinh Nhàn: ...

Kế hoạch lập ra để cậu nghỉ ngơi thật tốt, tránh mất sức trong lúc thi đấu nên lẽ ra không đến mức này.

Có lẽ không nên để Văn Cảnh một mình ăn hết một phần cơm - Lúc tham gia thi đấu, bộ não đúng là cần bổ sung năng lượng, nhưng nếu ăn quá nhiều thì việc buồn ngủ cũng khó tránh khỏi...

Anh nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình trước của hội trường: "Vậy để cậu ấy ngủ một lát, 30 phút, được không?"

Lý Tư: "... Đây là nơi thi đấu!"

Phó Tinh Nhàn ngồi bên cạnh hắn, chỉ tay về chỗ cách đó không xa.

Lý Tư nhìn theo ngón tay anh, thấy đội bên cạnh có người đang gục đầu xuống bàn, còn có người dật dựa nằm ngửa trên ghế.

Trong các đội khác trên sân thi đấu cũng có người đang ngủ.

Lý Tư: "Rồi rồi, ngủ đi, ngủ đi."

Phó Tinh Nhàn vỗ vai Văn Cảnh: "Cậu nằm gục đầu ngủ à?"

Văn Cảnh mơ màng liếc anh một cái, sau đó nhoài người ra bàn.

Phó Tinh Nhàn nhìn điểm số trên màn hình, nhỏ giọng thảo luận với Lý Tư.

Văn Cảnh ngồi bên cạnh, cách một lúc lại nấc một tiếng.

"Aaaaa!" Một lúc sau Văn Cảnh bực bội ngẩng đầu lên, giọng líu nhíu, "Anh trai, tôi bị nấc, không ngủ được."

Phó Tinh Nhàn dừng một chút, sau đó vươn tay xoa đầu cậu: "Khó chịu lắm hả?"

"Chắc tại ăn no quá." Văn Cảnh mệt mỏi nhích lại gần, đầu tựa vào vai anh.

Mái tóc xoăn mềm cọ vào cổ có hơi ngứa.

Phó Tinh Nhàn cầm điện thoại tìm kiếm trên mạng.

Ăn xong mà nằm sấp sẽ khiến dạ dày bị đè ép, khí sinh ra trong quá trình tiêu hóa không thể đi xuống ruột, không chỉ gây nấc cụt mà còn gây khó tiêu.

Anh nhìn tư thế ngủ của các tuyển thủ đội khác.

Ghế này hơi thấp, không thể ngả đầu được, nhìn những người đó nằm ngửa cổ, miệng há to, trông cũng chẳng thoải mái gì.

Phó Tinh Nhàn đứng dậy kéo ghế lại gần, sau đó dang tay ôm Văn Cảnh: "Cậu ngủ thế này đi."

Thiếu niên không nói lời nào, mơ màng dụi vào cổ anh, còn tự nhiên nhét tay mình vào tay anh.

Ngón tay của cậu rất lạnh.

Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn máy lạnh trên trần nhà.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now