Chương 12

182 13 0
                                    

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

-"Chào buổi sáng Manami-chan"

Có vẻ như Kayano và Manami đến cùng một lúc cho nên khi nhận ra đấy đúng là bạn mình, Kayano nhanh chân chạy tới bá lấy cánh tay của phù thuỷ nhỏ. Manami giật mình và cô cảm thấy chỉ thêm một chút nữa là cả người hai đứa có thể đáp đất rồi, thật may là Manami đã gồng lên và không bị làm sao cả

-"Kayano-chan cậu làm tớ giật mình đấy"

-"Hì xin lỗi cậu"

Dứt lời Kayano liền buông tay Manami và đi song song cùng nhau. Cô bạn tóc tím có thể cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt lên người cô lúc này, không chịu được mang quay sang hỏi

-"Cậu muốn nói gì à?"

-"À ừ hì thật ra tớ có một thắc mắc"

Gương mặt Kayano bây giờ vừa có ý trêu chọc lại có vẻ hơi ngại ngùng khiến một người chậm hiểu như Manami hoàn toàn không nắm bắt được

-"Là về mối quan hệ của cậu và Karma bây giờ ý"

Manami nghiêng đầu, sự thật là cô vẫn chưa thông lắm. Kayano không hề mất kiên nhẫn mà vô cùng phấn khích

-"Hôm qua tớ có quay lại khu mua sắm thì thấy cậu với Karma đang đi cùng nhau, nói chuyện còn rất vui vẻ. Phải chăng hai cậu có gì đó?"

Manami liền đơ ra khi nhận được câu hỏi bất ngờ từ bạn thân mình. Gương mặt nhỏ từ trắng liền chuyển thành hồng rồi cuối cùng là đỏ chót cả lên, đôi lông mày run run

-"C-cậu nói gì vậy?"

-"Vậy cậu mau giải thích xem"

Kayano che che miệng huých nhẹ tay Manami. Cô nàng tóc tím mặt mũi đỏ bừng không nghĩ được gì liền buột miệng nói

-"L-là cậu ấy cứ bám theo tớ nên tớ cũng không biết phải làm như thế nào"

Câu nói này thành công lọt vào tai tên ác ma tóc đỏ từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau, cậu nhướn mày lặp lại

-"Bám theo?"

Lần thứ hai trong ngày Manami suýt đáp đất. Thực ra lần này là cô thật sự không đứng vững nữa nhưng Karma đã nhanh chóng tóm lấy cánh tay nhỏ của cô và kéo lên

-"Mỗi lần gặp tớ mà cậu làm như gặp quỷ vậy"

-"Karma cậu còn đáng sợ hơn quỷ đấy"

Kayano bên cạnh mỉa mai. Quỷ đã là gì với cái tên này, thật làm cô ngứa mắt. Cái tên này liệu sẽ bắt mất Manami đáng yêu của cô đi không

-"K-Karma-kun?"

Bên này thì đang có quả cà tím sắp biến thành quả cà chua. Cảm giác như bị bắt làm chuyện xấu vậy. Manami đưa ánh mắt hối lỗi liếc nhìn Karma. Thật không may đã bị đôi mắt hổ phách ấy bắt gặp

Cậu cười thầm, khẽ cúi người xuống kề sát tai Manami. Khẽ nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy

-"Không thích tớ bám theo sao?"

Manami đỏ bừng mặt giật lùi về phía sau, cô lắc lắc đầu

-"Ý tớ không phải vậy! Xin lỗi cậu"

Dứt lời cô nhanh chóng chạy khỏi đó, đứng ở đấy nữa chắc cô đầu thai sớm mất. Karma thật quá đáng sợ mà, không thể đối phó được. Kayano thấy vậy liền đưa ánh mắt viên đạn lườm tên tóc đỏ kia rồi chạy theo cô bạn thân. Chưa bao giờ thấy Manami lại chạy nhanh như thế này, chắc tham gia giải điền kinh luôn được quá

-"Cậu nói gì với Okuda-san vậy?"

Nagisa bất lực trước tình cảnh, quay sang hỏi cậu bạn đang che miệng tủm tỉm cười. Đúng là tên bất thường

Karma nhìn theo bóng lưng đang lật đật chạy ở phía xa rồi nhún vai, tay đút vào túi quần rồi đi tiếp

-"Trêu cậu ấy một chút thôi"

❤️💜

-"Lại sắp phải thi nữa rồi, tớ chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà"

Kayano nằm dài trên bàn thoi thóp như cá sắp chết, miệng không ngừng than thở khi Koro-sensei vừa thông báo lịch thi ở tiết học vừa rồi

Manami mỉm cười an ủi

-"Không sao đâu, kì thi này nhất định chúng ta sẽ làm tốt thôi"

-"Nói trước bước không qua đâu Okuda-san"

Lại một lần nữa cái đầu đỏ xuất hiện bất thình lình đằng sau Manami. Từ lúc thân quen hơn với cái người này cô cảm thấy tuổi thọ mình giảm đi hẳn mấy chục năm

-"K-Karma-kun"

Manami lắp bắp không dám đối diện với Karma. Cô vẫn chưa hết thấy có lỗi khi nói về cậu vào buổi sáng nay. Nhưng mà Karma từ đầu vốn đã chả để tâm Manami nói gì mà cậu chỉ chăm chăm vào việc trêu chọc cô phù thuỷ nhỏ này

-"Đừng có lại gần Manami-chan nữaa, cậu toàn trêu cậu ấy thôi"

Thấy sự xuất hiện của tên đầu đỏ, Kayano cảm nhận được thái độ không đứng đắn của tên kia với bạn thân cô liền cảm thấy không vừa lòng

Karma bật cười, mỉa mai cô bạn tóc xanh

-"Vậy tớ mong cậu cũng đừng lại gần Nagisa bạn thân tớ nữa nhé"

Bị nói trúng tim đen, cả Nagisa và Kayano đơ người trong phút chốc. Cái người nãy giờ còn chưa nói câu gì trong cuộc trò chuyện, Nagisa câm nín trước câu trêu đùa của Karma. Kayano thì thẹn quá hoá giận, cái tên tóc đỏ ác quỷ này, tưởng cô dễ bắt nạt lắm sao

-"Vậy cậu giữ chặt cậu bạn thân đấy đi, đừng để sơ hở không lại tuột vào tay tớ, và tớ cũng sẽ giữ chặt Manami để cậu không lại gần cậu ấy được nữa"

Lời nói mang đầy tính tuyên chiến kia khiến Karma không ngừng cảm thấy thú vị, nói vậy thôi chứ Kayano chả có một sức ép gì đến cậu. Có giữ hay không thì cô gái nhỏ kia một ngày nào đó cũng sẽ yên vị trong lòng cậu thôi

Có điều câu nói vừa rồi của Kayano lại mang đến sức ép vô cùng lớn cho Nagisa, cảm thấy thay vì là lời tuyên chiến thì nó giống một lời tỏ tình hơn. Tai của Nagisa bắt đầu đỏ lên, Karma vỗ vỗ vai cậu bạn rồi quay về chỗ ngồi

Thật may đúng lúc đó tiếng chuông bắt đầu tiết sau cũng vang lên và ai cũng phải về chỗ người đấy

Không loại trừ Manami cũng cảm thấy ngại ngùng khi nghe câu nói phát ra từ miệng bạn mình. Cô và Karma chỉ là bạn thôi mà, Kayano nói như kiểu cậu ấy đang theo đuổi cô vậy

Mặt mũi cũng vô thức đỏ ửng lên, Manami ôm lấy mặt mình rồi thở dài

"Kayano-chan thật là..."

.
.
.
.
.
.
❤️💜

[KarmaxOkuda] Red VioletWhere stories live. Discover now