Chương 6

205 15 1
                                    

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

-"Hôm nay hai bạn Karma và Okuda ở lại trực nhật nhé. Koro-sensei chỉ đích thân hai người đó"

Manami như sét đánh ngang tai. Đây là hình phạt của cô sao? Có phải hơi quá đáng rồi không

Cô miễn cưỡng gật đầu, trong lòng khóc thầm cầm lấy cây chổi

-"Cậu đã nói với Koro-sensei nhỉ?"

Karma phá tan bầu không khí gượng gạo của hai người, Manami quay qua nhìn cậu đang lau bảng

-"T-thì rõ ràng là cậu không có lỗi mà cậu lại nhận hộ tớ thì tớ cũng thấy day dứt chứ"

-"Hửm tớ tưởng cậu sợ mọi người đến mức trốn lui trốn lủi nên mới tốt bụng giúp cậu"

Câu nói không hề có ác ý của Karma lại vô tình làm Manami cảm thấy khó chịu. Cô tiến đến gần cậu hơn, và chắc đây cũng là lần đầu tiên Manami nhìn thẳng xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách của người kia

Karma có hơi bất ngờ chưa kịp thốt lên câu nào đã bị Manami chặn họng

-"Tớ không phải người như vậy, có thể tớ hậu đậu, rụt rè, kém giao tiếp nhưng tuyệt đối sẽ không trốn đi và đổ hết tội lỗi lên đầu người khác. Có thể Karma-kun thấy tớ vô dụng và gần như chả có ích gì cho việc ám sát Koro-sensei nhưng tớ không hề xấu xa. Có thể không giỏi giang về nhiều thứ nhưng tớ có thế mạnh, sở trường của riêng mình và tớ tự hào về nó. Việc thất bại trong sở trường của mình quả nhiên rất xấu hổ, nhưng tớ không vì thế mà trốn lui trốn lủi như cậu nói đâu. Cho nên cậu sai rồi Karma-kun"

Nói xong một tràng không ngừng nghỉ, lúc này Manami mới nhận thức được và đỏ mặt. Nhưng những lời vừa rồi đều là thật lòng, cô không hối hận. Phải nói rõ cho những người tuỳ tiện nhận xét về bản thân hiểu rõ

Đúng là giao tiếp không phải sở trường của cô, Manami thường im lặng và quan sát mọi người nói chuyện với nhau hơn là tham gia vào cuộc trò chuyện đấy. Nhưng nếu lời nói có thể bảo vệ và lấy lại danh dự cho bản thân cô thì Manami sẽ không hề nao núng mà nói hết

Karma nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mắt, anh cảm thấy thú vị và mới mẻ. Đây là con người mà anh chưa từng thấy trước đấy của Manami, anh khẽ cười

-"Ý tớ không phải nói cậu như này như kia, tớ chỉ đang trêu cậu chút thôi mà cậu phản ứng như vậy, tớ có hơi bất ngờ đấy"

Nhận ra bản thân hiểu lầm ý của người đối diện liền muốn đào ngay một hố dưới đất rồi chui xuống. Tại sao cô lại phản ứng như thế rồi quát vào mặt Akabane Karma như vậy chứ

-"T-tớ xin lỗi..."

Câu xin lỗi như lời gió thoảng qua tai, Karma nén cười. Lúc này mà cười thì thật là không hợp lí, anh điều chỉnh lại cơ mặt

-"Cậu không sai khi nói vậy, chắc tớ cũng đùa hơi quá rồi. Có điều tớ không biết rằng Okuda-san lại có mặt như vậy"

Manami ngại ngùng nhích ra xa Karma dần dần khiến công cuộc nén cười của cậu còn khó hơn bao giờ hết

-"T-thì tớ không thích ai đó phán xét về bản thân tớ, thực ra bình thường tớ vẫn bị vậy nhưng không dám phản bác. Nhưng Karma-kun là bạn cùng lớp của tớ nên tớ không muốn một người bạn của tớ lại nghĩ về tớ như vậy. Tớ không giỏi giao tiếp nhưng nếu phải nói mới bảo vệ được bản thân thì tớ vẫn sẽ nói"

Nói xong cô tiếp tục với công việc quét lớp, cố tình làm lơ Karma vì quá xấu hổ

Karma nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn luống cuống như mèo con của cô

-"Này, chưa ai thấy mặt này của cậu đâu đúng không"

Manami nghĩ ngợi 1 lúc rồi lắc đầu. Chưa bao giờ Karma cảm thấy hài lòng với cái gật đầu đơn giản như vậy, đôi môi cũng vô thức cong lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, mặt khác này của cô chỉ để cậu biết thôi là đủ rồi

-"Trực nhật nốt rồi về thôi"

Không thấy Karma nói gì thêm nên Manami cũng không hỏi gì nữa. Dù gì bây giờ cô chỉ cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, có điều cô cũng không hối hận về những gì mình đã nói

❤️💜

-"Xong rồi!!"

Manami vô cùng hài lòng với thành quả của mình và Karma

Lớp học sạch bong, như thế này thì Koro-sensei sẽ không có lí do nào để bắt bẻ cả hai rồi

-"V-vậy tớ về trước nhé Karma-kun"

-"Cậu chạy nhanh vậy? Tớ đưa cậu về"

Cô nhóc này hẳn là xấu hổ quá nên muốn chạy trước chứ không dám nhìn mặt hay nói chuyện với cậu nữa. Nhưng nghĩ gì vậy?

-"Ể tại sao?"

-"Cậu không thích à?"

-"À k-không, vậy đi thôi"

Đúng là không có mùa xuân nào mà Manami có thể thắng Karma. Chỉ có hạ nước trước thôi chứ không cô sẽ chết trước mất

Karma vui vẻ đi song song với Manami rời khỏi ngôi trường trên núi

Tự nhiên cậu lại nổi hứng đưa cô về, dù sao từ nhà cô về nhà cậu cũng không ngược đường cho lắm

Nhưng mà có chắc chỉ là nổi hứng thôi không nhỉ?

.
.
.
.
.
.
❤️💜

[KarmaxOkuda] Red VioletTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon