Chương 3

281 19 3
                                    

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Manami tiến đến định dọn mấy cái ống nghiệm mà cô bày bừa ra nhưng liền bị Karma giữ lại

-"Okuda-san cậu không định dọn với cái tay như thế này đấy chứ?"

-"À.. tớ không sao, cũng không quá nghiêm trọng"

Karma tỏ ra quá thân thiết với cô rồi. Manami thật không thể thích ứng được, giật lại tay mình rồi giật lùi về phía sau. Nhìn lên thì đập ngay vào mắt là nụ cười nửa miệng trêu đùa của tên tóc đỏ kia

-"Sợ tớ ăn thịt cậu à mà cứ giật lùi mãi vậy"

Bị nói trúng tim đen, Manami liền cảm thấy xấu hổ mắt mũi đỏ bừng cả lên nhanh chóng phủ nhận

-"K-kh-không phải! L-là do ít tiếp xúc nói chuyện riêng với cậu nên tớ thấy không quen thôi..."

Nghe được lời giải thích mang tính đầy bối rối của đối phương, Karma nghiêng đầu bật cười ra tiếng

-"Được rồi, cậu không cần phản ứng gay gắt vậy đâu. Qua đó băng bó trước đi. Koro-sensei mà biết cậu bị thương nhưng tớ vẫn mặc kệ để cậu dọn tiếp thì tớ sẽ bị ổng cằn nhằn mất"

Nghĩ tới việc Karma vì mình mà bị thầy mắng. Manami liền cảm thấy có lỗi, nhanh chóng biết điều đi tìm băng và thuốc rồi ngồi một góc tự xử

Có điều lại đến khó khăn khác...

Vết thương ở phía không thuận với Manami nên việc tự bôi thuốc và băng bó gặp nhiều khó khăn. Loay hoay cũng được một lúc nên thu hút được sự chú ý của Karma

Cậu nhìn cô bạn tóc tím luống cuống với cuộn băng cá nhân liền cảm thấy vừa phiền vừa buồn cười. Okuda Manami sao lại có thể hậu đậu đến như vậy

-"Đưa cho tớ"

Manami ngơ ngác nhìn lên, đưa gì cơ?

-"Cuộn băng ý, nhìn cậu khổ sở quá đi"

Không nói không rằng, đứng trước sự phản ứng vô cùng chậm của Manami khiến Karma không khỏi sốt ruột. Cậu chủ động giựt lấy cuộn băng rồi ngồi đối diện với cô, không nói thêm một lời nào, cầm lấy tay cô rồi nhanh nhẹ băng lại vết thương

-"Karma-kun.."

Manami hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Karma là đang giúp cô băng bó vết thương sao

-"Để Okuda-san tự băng bó chắc tớ dọn xong hết một mình quá, cậu thật sự rất hậu đậu nhỉ?"

Cô lại cúi gằm mặt không nói nên lời. Quả nhiên cô chả làm ra hồn được việc gì. Thế mạnh duy nhất của cô là hoá học, nhưng hôm nay thí nghiệm cũng thất bại lại còn làm nổ hỗn loạn cả căn phòng. Còn tự làm mình bị thương xong cũng không tự băng bó được. Manami biết bản thân vô dụng nhưng cô cũng rất cố gắng rồi. Dù không thể bằng các bạn trong lớp nhưng vẫn sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi người. Có điều không phải cứ nghĩ là có thể làm được

-"Nhưng mà Okuda-san vẫn giỏi chứ, trong môn hoá ấy"

-"Hể?"

Câu nói của Karma kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực

-"Cậu luôn xuất sắc trong hoá học mà, có điều chí ít cũng đừng làm nổ banh cái lớp học chứ"

Karma vừa nói vừa cười mỉa mai nhưng không hề có ác ý. Đó là lời trêu chọc thường ngày của tên tóc đỏ này. Manami biết cô vừa ngốc vừa hậu đậu mà

-"T-tớ xin lỗi"

-"Cậu nên xin lỗi cái lớp học với mấy ống thí nghiệm đi thì hơn"

Có lẽ Karma biết cô sẽ nghĩ những điều không hay về bản thân. Okuda Manami nghĩ gì là như viết lên hết trên mặt, thật dễ đoán. Nãy nhìn mặt cô xụ hẳn xuống là Karma cũng đoán được nên mới nói vậy để cô không có cơ hội nghĩ tiếp nữa

-"Xong rồi, mau dọn dẹp đi thôi, tớ đói lắm rồi"

-"À.. cảm ơn cậu"

Nghĩ vẩn vơ rồi nói chuyện được vài ba câu là Karma đã băng xong vết thương cho Manami. Sau đó hai người không nói thêm câu nào nữa mà chỉ tập trung vào dọn đống hỗn độn trước mắt để có thể nhanh chóng trở về trước khi trời tối hẳn

.
.
.
.
.
.
❤️💜

[KarmaxOkuda] Red VioletWo Geschichten leben. Entdecke jetzt