Chương 10

188 16 0
                                    

Chữ nghiêng là chuyện quá khứ

Chữ nghiêng + đậm là suy nghĩ của nhân vật

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Manami quay lại sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đập vào mắt cô là cái đầu đỏ rỏ rực đầy vênh váo kia

-"Karma-kun? Sao cậu còn ở đây?"

-"Câu này tớ hỏi cậu mới đúng"

-"À tớ cần mua chút đồ"

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào khu mua sắm rộng lớn, Karma gật gù rồi mỉm cười

-"Tớ đi cùng cậu"

-"Hể?"

Sao gần đây Manami cảm giác Karma như cố tình ám lấy cô vậy. Chắc cô tưởng tượng thôi nhỉ, hẳn là cậu cũng có đồ cần mua

Sau đấy hành trình mua sắm đáng ra chỉ có một mình nhưng lại có sự tham gia của một chiếc đầu đỏ

-"Cậu cần mua gì thế?"

-"Ừm để xem" vừa nói Manami vừa lục túi sách lấy ra một tờ note nhỏ, nhìn sơ qua cũng thấy được khoảng chừng 5 đến 7 cái gạch đầu dòng "trước tiên thì là bột giặt và nước rửa bát"

Dứt lời cô đã chạy thẳng đến khu bán những thứ đó rồi kĩ càng chọn lựa. Karma bật cười nhìn đôi mắt sáng như pha lê đang chăm chú đến mấy gói bột giặt mà cậu chẳng thể phân biệt kia

Rồi cứ thế cậu đi theo cô từ gian này đến gian khác, chẳng mấy chốc xe đẩy hàng đã đầy ắp đồ. Manami lướt lại danh sách một lần rồi quay sang Karma

-"Được rồi, chúng ta ra thanh toán thôi. A phải rồi cậu cần mua gì vậy"

Định tiến thẳng đến quầy thanh toán thì cô chợt nhận ra là Karma chưa lấy được đồ cậu cần. Manami liền thấy có lỗi vì nhận ra cô đã kéo cậu đi gần như hết cái khu mua sắm này. Karma nhìn xuống Manami đang đan hai tay vào nhau

-"Tớ có cần mua gì đâu. Chỉ là tớ muốn đi cùng cậu thôi"

Đến lúc câu trả lời lọt vào tai Manami thì cùng là lúc cô cảm thấy tim cô hẫng một nhịp. Manami đỏ mặt đưa tay lên trước ngực mình

"Sao vậy nhỉ?"

Manami thầm nghĩ, cảm giác này là gì? Hay là cô bị bệnh rồi? Chắc phải qua bệnh viện một chuyến thôi

-"Sao thế?" Karma cúi đầu nhẹ hỏi Manami khi thấy cô đứng bất động và không đáp lại câu nói của cậu

Khoảnh khắc Manami ngẩng đầu lên và gương mặt của cả hai chỉ cách nhau 5cm chính là lúc cô cảm thấy nhiệt độ của cơ thể tăng lên bất ngờ cùng với nhịp tim đang đập loạn lên mà không theo một trình tự nào

Cô nhanh chóng cúi gằm mặt xuống để Karma không kịp nhìn thấy gương mặt nóng ran đỏ phừng phừng của mình

Bên phía Karma cũng đơ ra vài giây vì khoảng cách khi nãy của hai người. Thật là một tình huống bất ngờ khiến người ta không thể bình tĩnh đối mặt

-"C-chúng ta đi t-thanh toán thôi" dứt lời cô chạy thẳng ra quầy thanh toán

Manami lên tiếng trước, chưa bao giờ cô cảm thấy cô can đảm như bây giờ. Tuy là ngực trái cô vẫn đang đập loạn xạ cả lên và gương mặt nhỏ vẫn chưa bớt đỏ. Nhưng nếu tiếp tục ở trong cái không khí gượng gạo, im lặng này thì cô sẽ chết mất

Thấy cô gái nhỏ chạy trước, Karma cũng nhanh chóng đẩy xe hàng tiến đến. Hai người đứng xếp hàng và thanh toán trong im lặng

-"Để tớ cầm, cậu mau về đi không lại muộn"

Manami với lấy hai cái túi to chuẩn bị xách lấy thì liền bị Karma tranh trước

-"Hai cái túi này chắc còn to hơn cả cậu nữa đấy, cứ để tớ"

-"C-cảm ơn cậu"

Vừa nãy Manami cầm hai cái túi lên vô cùng chật vật, vậy mà đối với Karma hai cái túi đó nhẹ như lông hồng. Nhiều đồ cũng tốt, để cậu có thể lấy lí do và đưa cô về nhà

Hai người một cao một thấp đi song song nhau, Karma thắc mắc

-"Luôn là cậu tự đi mua mấy món đồ này à?" cậu liếc nhẹ xuống Manami và biết rằng cô chưa hiểu câu hỏi "ý tớ là đáng ra những thứ này phải là mẹ mình mua mới phải"

Lúc này Manami mới được vỡ ra, dù sao cô rất kém trong khoản hiểu được người khác. Để hiểu được lời nói và đặc biết là cảm xúc của người ta, đối với Manami có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian. Đó là lí do cô luôn hợp và yêu hoá học hơn, nó chỉ bao gồm những con số và công thức khô khan

Quay lại với câu hỏi, Manami nhìn xa xăm rồi trả lời

-"Bố mẹ bận lắm, họ lúc nào cũng đi sớm về muộn. Nên tớ luôn tranh thủ có thời gian rảnh sẽ đi mua những đồ cần thiết trong giúp bố mẹ, dù sao họ cũng đủ bận rồi"

Karma có thể thấy được đôi mắt tím long lanh kia có phần đượm buồn, có lẽ gia đình của cô không tuyệt vời, ấm áp như cậu đã nghĩ

-"Nhưng mà họ vẫn quan tâm tớ lắm, chẳng qua không có nhiều thời gian ở cạnh và trò chuyện với nhau thôi"

-"Vậy bình thường đến bữa ăn thì cậu ăn với ai?"

Karma tự nhận thấy rằng câu hỏi của mình ngu ngốc như thế nào. Nhưng đáp lại nó là nụ cười nhẹ trên môi cô

-"Dĩ nhiên là một mình rồi"

Cuộc trò chuyện vu vơ khiến quãng đường như được thu ngắn lại. Nháy mắt cả hai đã đứng ở trước cửa nhà Manami, cô nhận lại túi đồ

-"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm Karma-kun, đi về cẩn thận nhé"

Manami mỉm cười, nụ cười vẫn thế. Vẫn đáng yêu, vẫn thuần khiến và còn nổi bật hơn trên chiếc váy trắng mà cô đang mặc

Cô quay người vào trong và chuẩn bị mở cửa vào nhà thì nghe thấy tiếng Karma gọi giật lại, Manami quay đầu lại đưa đôi mắt tím mộng mơ nhìn người con trai tóc đỏ kia

-"Tớ có thể vào nhà cậu không?"

.
.
.
.
.
.
❤️💜

Xin lỗi mọi ngườii tuần trước mình bận nên không viết kịp chap mới để up hic🥹

[KarmaxOkuda] Red Violetحيث تعيش القصص. اكتشف الآن