Chương 2

327 21 0
                                    

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Chuyến dã ngoại hỗn loại đấy thế mà đã trôi qua được 1 tuần. Mọi thứ lại trở về như thường lệ

Đến trường, luyện tập, ám sát, trở về

Nhưng có vẻ hôm nay lại có gì đó đặc biệt hơn một chút

-"Kayano được tỏ tìnhh?? Thật á"

Nhóm con gái tụ tập nháo nhào khi nghe được câu chuyện do chính chủ kể. Kayano ngày hôm qua lên trụ sở chính có việc đã được một tiền bối tỏ tình

Kayano cười khì khì

-"Phải đó, là tiền bối lớn hơn bọn mình 1 lớp"

Rio bá vai bá cổ cô bạn tóc xanh không ngừng trêu chọc

-"Chùi ui ra là mãi phẳng cũng có người để ý ha"

Nghe thấy lời trêu chọc Kayano liền xù lông nhéo vào tay Rio

-"Thôi ngayy đừng có coi thường người ta"

-"Thế cậu trả lời như nào?"

Kayano nhớ lại cảnh tượng hôm qua

-"anh thích em, làm bạn gái anh nhé"

Kayano sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột từ một người cô không hề quen biết

-"Anh là..?"

-"À anh là Ichika Ryuu lớp B. Anh đã để ý em từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để bộc lộ"

Thấy đối phương cũng vô cùng chân thành nói ra tình cảm của mình. Nhưng căn bản vẫn là người lạ, Kayano cười trừ ngại ngùng trả lời

-"Thật sự xin lỗi anh. Anh biết em học lớp E phải không ạ? Sau nhất định anh sẽ tìm được một cô gái khác tuyệt vời hơn"

-"Như vậy đó"

Nghe thuật lời, những người khác không khỏi tò mò người kia dáng vẻ như thế nào

-"Dù gì Kayano của chúng ta vừa đáng yêu vừa giỏi giang mà nhỉ? Làm sao mà không có người thích cho được"

Từ đằng xa có một con người cũng đầu xanh nghe vậy mà giật mình thon thót. Cậu bạn tóc đỏ bên cạnh ranh ma nhìn thấu hồng trần cười nửa miệng

-"Nagisa-kun sao mà người giật đùng đùng thế?"

-"Karma!!"

Nagisa đỏ bừng mặt quay ra quát lớn Karma. Thật không thể thắng nổi mấy trò trêu chọc của tên này

❤️💜

Đã kết thúc tiết học cuối cùng được gần một giờ đồng hồ nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn phát ra tiếng leng keng của các ống nghiệm

Manami đang vô cùng tập trung vào đống thí nghiệm trên bàn. Thế mạnh của cô chỉ có hoá học nên cô luôn cố tận dụng mọi thứ của môn học này để tiếp cận Koro-sensei

BÙM

Nhưng kết cục một tiếng nổ lớn vang lên, may sao mà Manami đã lường trước được mà tránh đi kịp thời trước khi đống thuỷ tinh vỡ cùng với những hoá chất kia bắn vào mặt cô. Nhưng có 1 mảnh vỡ của ống nghiệm đã bắn vào tay cô để lại một vết xước dài

Manami ôm tay xuýt xoa nhưng đôi lông mày không ngừng cau lại tỏ vẻ không hài lòng. Rất hiếm khi cô thất bại trong thí nghiệm tạo ra một hoá chất gì đó

-"Mình sai ở bước nào vậy"

-"Okuda-san?"

Nghe thấy tiếng người Manami giật mình quay ra cửa nhìn. Là cậu bạn tóc đỏ cá biệt quen thuộc trong lớp 3-E

-"Karma-kun"

-"Cậu đang làm gì vậy?"

Karma để quên đồ ở lớp học nên quay lại lấy. Chuẩn bị rời đi thì nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ phòng thí nghiệm. Đến đây rồi mới thấy thì ra là cô nhóc tóc tím đang làm loạn ở đây

Manami sau khi xác nhận là Karma liền cảm thấy vừa sợ vừa xấu hổ nhanh chóng cụp mắt xuống. Sợ vì cô vốn rụt rè ít nói nên với những người nổi bật, cá biệt như Karma thật không biết phải đáp chuyện, đối diện như thế nào. Tính cách và ánh mắt của Karma làm cô có cảm giác như chỉ cần động đậy một tí thôi cũng sẽ bị cậu ăn trọn. Xấu hổ vì một đứa chỉ giỏi hoá học như Okuda Manami mà hôm nay lại bị chứng kiến thất bại trong khi làm thí nghiệm. Lại còn là Akabane Karma

-"À.. tớ đang làm thí nghiệm thôi"

Âm lượng của câu trả lời đến từ cô gái nhỏ nếu không tập trung nghe thì thật sự chả nghe thấy gì. Karma nhướn mày khi đập vào mắt cậu là vết xước dài trên cánh tay của Manami

-"Cậu bị thương kìa"

Manami giật mình ôm tay lùi về phía sau

-"T-tớ biết mà"

Nhưng khi nhận thức được thì cổ tay cô đã nằm trọn trong bàn tay to lớn của Karma. Cậu ngắm nhìn kĩ vết thương rồi nhìn xuống dưới sàn

-"Đừng lùi nữa nếu không cậu sẽ chầu trời ông bà đấy"

Quả nhiên là Karma, tại thời điểm này vẫn còn buông lời trêu chọc thoải mái đến như vậy. Manami từ lúc được Karma nắm lấy đã bất động như tượng. Hình như cô còn quên cả cách thở

-"Vết thương không sâu lắm nhưng vẫn phải băng bó cẩn thận đấy"

Nói xong cậu thả tay cô ra rồi đút vào túi quần. Mắt đảo quanh căn phòng rồi dừng lại trước cái bàn tràn ngập ống nghiệm rồi các hoá chất mà cậu không bao giờ có thể hiểu. Nhưng sau vụ nổ vừa nãy thì tất cả sớm đã thành một đống hỗn độn

-"Tớ giúp cậu dọn nhé"

Manami đơ người, vốn định từ chối nhưng khi nhận thức được tình hình thì vẫn phải đồng ý. Cái bãi chiến trường này căn bản một cô gái nhỏ như cô không thể dọn hết trước khi màn đêm buông xuống. Như thế nào thì vẫn phải xuống núi trước khi trời tối hẳn. Một người vừa sợ ma vừa sợ bóng tối như Manami tuyệt đối sẽ không cam lòng ở lại muộn đến vậy

-"Vậy... cảm ơn cậu"

.
.
.
.
.
❤️💜

[KarmaxOkuda] Red VioletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ