26. finally comes to an end

732 47 8
                                    

-oh, chào anh yang, lâu quá không gặp, hôm nay ông anh đích thân tới công ty tôi hẳn là có việc gấp lắm. anh ngồi đi
bác yang không cởi mở như khi trước kia, ông giữ một phong thái lạnh lùng rồi cứ thế mà ngồi xuống chẳng đáp lại lời chào khi nãy.
-anh muốn uống nước thì cứ gọi tôi sẽ nhờ thư ký đi pha
-không cần đâu. tôi vào vấn đề luôn nhé
ông lee như nắm bắt được tình hình, rõ ràng người đối diện mình đến đây với mục đích nào đó rất quan trọng, cả thái độ và lời lẽ đều rất khác mọi khi. bản thân có phần hơi e dè, nhưng nếu để người đối diện phát hiện ra sự khác thường thì chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn về đầu vốn của công ty.
-thế thì mời anh
-tôi sẽ ngưng đầu tư vốn vào công ty anh
ông lee nghe đến đây thì như nghẹn ở cổ. hai mắt ông mở to, đồng tử giãn ra trông rất đáng sợ.
-anh nói gì vậy anh yang? chúng ta vẫn đang hợp tác thuận lợi cơ mà?
-nhưng rõ ràng anh đã vi phạm hợp đồng chung của chúng ta. ở đây ghi rõ không được để thông tin nội bộ bị lộ ra ngoài
-thế thì tôi vi phạm chỗ nào chứ?
bác yang lấy trong túi áo vest một số bức ảnh. trong đó là cảnh ông lee đang vui vẻ cùng youngji tại một quán bar lớn trong thành phố.
-cái này thì chứng minh được điều gì?
-cùng với cái này
bác lại lấy ra trong túi áo vest một chiếc usb nhỏ.
-trong đây là đoạn hội thoại của anh và youngji khi đó. nên nhớ, lúc đấy youngji chưa được xem là thành viên của công ty, vậy nên rõ ràng anh đã vi phạm hợp đồng của hai bên chúng ta. tôi không muốn dây dưa. dẫu sao thì tôi cũng đã có một đối tác mới để làm ăn, tương lai cũng chẳng còn góp cổ phần ở cái chốn bẩn thỉu chẳng có lòng người này nữa. vậy nhé!
bác yang đứng lên, bước từng bước đến cửa phòng.
-à còn nữa. tốt nhất đừng để tôi biết sau lưng tôi anh đang và sẽ làm gì với đứa con gái bé nhỏ của gia đình chúng tôi. tôi rõ ràng có thể bắt anh đền hợp đồng nhưng vì nể tình ông anh đây cũng từng được tôi coi là bạn bè thân thiết nên tôi nhân nhượng. nhưng chỉ cần ông đụng đến con gái của chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ lấy của ông từ tiền bạc đến cái mạng thối nát đó
bác bỏ ra khỏi phòng để lại ông lee như cứng họng. ông ta nào ngờ đến ngày này chứ. hơn 50% số vốn của công ty ông đều là do bên bác yang đầu tư, nhà em gia thế như nào thì ai mà không biết chứ. sao ông ta có thể ngu ngốc nghĩ đến việc lừa cái gia đình này vậy? giờ ông ngồi đó nhìn chiếc usb trước mắt với vẻ hoài nghi. ông không tin. nhất quyết không.
ông đi lại chỗ máy tính làm việc, cắm chiếc usb vào và một tập tin nằm sẵn trong đấy như đợi ông tự tay mở ra. quả thật... bác yang đã không nói dối. trong đó là toàn bộ cuộc hội thoại khi ông lee đang say tí bỉ, giọng ông khàn khàn, ngồi cạnh youngji kể về những dự án còn đang dang dở, phần lớn đều chỉ như đang ra sức để cám dỗ ả youngji với mớ tài sản đáng ngợp.
-youngji!
ông ta quát lớn gọi tên ả.
-tôi đây. ông có vấn đề gì? à! cái usb, nói đúng hơn là cái cuộc hội thoại ý hả?
-sao cô biết?
-tôi là người ghi âm mà
ả ta "woa" lên một cái thật thoả mãn, đi vòng quanh chỗ ông đang đứng như đang trêu ngươi.
-ban đầu tôi chẳng muốn nhận vụ này đâu. vì tôi đâu có muốn bản thân mình rơi vào nguy hiểm. cơ mà tiếc thật. mẹ tôi từng bị ông chà đạp, xem thường như một con khốn nghèo khổ sau khi bà ấy đã cố gắng phục tùng ông như thế. tôi đến đây thay mẹ tôi làm thư kí sau 10 năm như một cách trừng trị ông đó tên già vô nhân tính!
-ra mày là con của ả ta. thối tha bẩn thỉu như nhau nhỉ?
youngji khi nghe đến đây thì không ngừng ngại cho ông ta một cú vả thật đâu vào bên má phải.
-cái tát này là tôi thay cho mẹ tôi, người đã từng vì ông mà làm tất cả. người bị ông lừa dối để rồi cũng chính là ông đã dày vò bà suốt chục năm qua!
-mày với ả ta đúng thật giống nhau nhỉ. cũng chỉ để tiền bạc danh vọng làm lu mờ con mắt đấy thôi? nhìn lại bản thân đã thật sự làm được gì cho xã hội này hay chỉ biết đeo bám theo người khác để hưởng miếng lợi. thôi được, coi như tao nuôi ong tay áo, dù sao thì nếu mày giúp cho bên đấy thì thằng con trai tao cũng sẽ vẫn là của con nhỏ mang dòng máu nhà họ yang chết tiệt kia thôi
ông nói đúng, và thật ra youngji cũng rõ rằng ả ta sẽ mất lee jeno. nhưng việc đó giờ đây chẳng quan trọng nữa, vì ả biết giờ đây ông lee chính thức trắng tay vì phần lớn vốn của công ty là do nhà em đầu tư vào. chỉ cần trả được thù cho mẹ là ả ta đủ mãn nguyện rồi. còn chuyện với em, giờ chẳng còn quan trọng gì nữa rồi... lee jeno và em thật sự chẳng thể tách rời nhau.

[...]

em cùng gã đang nằm trên giường xem ti vi. nói là xem ti vi cũng không hẳn, vì chỉ có em là chăm chú vào cái chương trình thực tế đấy thôi, còn lee jeno gã tay vẫn bấm bấm bàn phím laptop. một tay gã choàng sau lưng để ôm người em, vậy đó, bỗng gã mừng rỡ quay sang nói với em.
-anh làm được rồi. t/b ơi, anh thật sự đã làm được
gã mỉm cười lay cả thân em rồi liên tục nói.
-từ từ, từ từ đã, đừng lay người em nữa, em sắp nôn ra vì chóng mặt mất
em giữ tay gã lại giữ cho gã bình tĩnh. điều gì có thể làm gã vui thế chứ?
-nói em nghe đi. có gì mà vui thế?
-anh làm được rồi. chúng ta sẽ không phải lo sợ bất kì điều gì nữa rồi
-anh nói rõ xem nào
-các cổ đông đang yêu cầu công ty của ba anh mua lại cổ phần của công ty rồi. họ dường như muốn rời khỏi cuộc làm ăn này với vì số tiền phải đền cho khoản vi phạm hợp đồng với bên em là quá lớn, vậy nên cá nhân mỗi cổ đông cũng phải chịu số nợ ấy làm tình hình kinh tế có phần khủng hoảng
em hoảng hốt. chẳng hiểu gã vui cái gì khi công ty ba gã sắp phá sản? có khi nào là sốc quá hoá dại không cơ chứ?
-anh bị rồ hả?? công ty nhà anh sắp phá sản đó? sao anh có thể vui mừng vậy chứ
đến đây thì gã xoa lấy đỉnh đầu em, rồi bỗng dưng dùng tay nhéo lấy chóp mũi khiến nó đỏ ửng.
-xin lỗi công chúa khó tánh. là anh có chuyện chưa kể em
-thật ra anh cùng bác yang đã lên kế hoạch để công ty ba anh bị như thế. nói sao nhỉ? anh đã tự lập công ty riêng, cài người vào công ty để ba vi phạm hợp đồng rồi từ đó có lý do để huỷ hợp tác giữa hai bên. giờ thì công ty anh đang phát triển như một công ty con của nhà em đó
-á à thì ra là anh giấu em. được thôi. tôi cũng sẽ giấu anh đi mở công ty riêng để cạnh tranh với anh
-à ok thôi, nhưng mà em mới xưng hô cái kiểu gì đấy
gã nói rồi vật em ra mà cù lét. cứ thế nụ cười trên môi gã lại càng tươi hơn bao giờ, gã làm được rồi. gã đã chính thức tước đi tất cả những gì từ người ba vô tâm kia, đồng thời sẽ chứng minh rằng gã có thể làm được những gì và ông ta sẽ không thể bắt ép gã được nữa. gã thật vui khi biết giờ đây bản thân gã và em sẽ chẳng còn đau đáu lo sợ về ngày chia ly, những ngày mệt mỏi kia chính là để đổi lấy em-người gã yêu thương nhất.

____________________________
end rồi end rồi, fic của jeno là chiếc fic dài nhất mà mình từng viết tính đến hiện tại, cũng được quan tâm nhất. thời gian qua mình bận việc học và việc cá nhân khá nhiều nên đã rất lâu chưa update gì. phần nữa là mình không biết giải thích làm sao cho nó hợp lý, mình không am hiểu về kinh tế hay cổ phần của các công ty cổ phần, lúc viết cứ liên tục đi search mấy thứ liên quan kiểu như vi phạm hợp đồng và mức bồi thường xong bla blo, đọc riết mình stress, trời ơi mình muốn drop luôn cho lẹ chứ đọc riết bị rối á. nhưng mà mình tạm thời đưa đến cái kết như thế này, có thể nó hơi khó hiểu nhưng mà mình đã cố gắng khai thác cái não của mình lắm rồi. môn kinh tế không hợp với mình 😭
dù sao cũng cảm ơn mọi người vì mấy tháng qua ủng hộ chiếc fic này, nó khá ngẫu hứng (hầu hết fic của mình đều không có kịch bản nên cái nào cũng ngẫu hứng thôi..) nhưng được mọi người để tâm là một niềm vui của mình </33 sắp tới mọi người muốn mình viết fic về ai cứ cmt nha, có được cảm hứng là viết ngay ạ!!

ambivalence | jenoWhere stories live. Discover now