22. "we were living happily together"

574 63 0
                                    

ngày mới lại đến, nay gã sẽ đến công ty để làm việc vì có một số hồ sơ khá quan trọng cần xét duyệt qua. gã đang ngồi bức bối vì mớ hồ sơ này thật sự nhiều đến mức ngạt thở thì tiếng mở cửa khiến gã chú ý. youngji bước với cốc cafe trên tay, hẳn là cho gã. cô ả mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, có lẽ vì hơi ôm sát người nên dáng đi của ả có chút loạng choạng. ả nhẹ nhàng đặt cốc cafe lên bàn gã, từ khi biết youngji bước vào, lee jeno còn chẳng thèm liếc lấy một cái. gã cứ cắm mặt vào mớ hồ sơ trước mắt nhưng miệng không vì thế mà giữ im.
-không biết gõ cửa à?
-em mà cũng phải gõ cửa sao?
-đến t/b còn gõ cửa trước khi vào đấy. đó là phép lịch sự tối thiểu của người biết điều mà cô youngji?
ả vẫn rất kiên nhẫn, có lẽ chẳng muốn từ bỏ việc cám dỗ lee jeno đâu. cũng đúng thôi. với nhan sắc đấy và mớ tài sản khổng lồ thì trông gã cuốn hút hơn gấp triệu lần so với những người khác.
-sao cũng được. anh uống đi
ả đẩy nhẹ cốc cafe đến gần jeno. không chút do dự, gã đã thẳng tay hất cả cốc cafe lên người youngji. ả ta sốc đến chẳng thể cất lời trông vài giây, cứ thờ người ra đấy đứng nhìn bộ váy bị ướt đẫm màu cafe rồi liếc sang phía gã, lee jeno vẫn ung dung kiểm mớ hồ sơ trước mắt mà chẳng có chút bận tâm.
-sao anh cứ tỏ ra khó chịu với em vậy? rõ ràng chúng ta đang rất hạnh phúc mà? chẳng phải t/b đã xen vào chuyện của ta sao? anh phải căm phẫn con tiểu tam đáng chết đó chứ?
jeno nghe youngji nhắc đến "cái giới hạn" của gã thì hừng hực đập tay xuống bàn rồi đứng bậc dậy.
-cô nói chúng ta đang hạnh phúc? hay chỉ có cô là hạnh phúc vì vớ được mớ tài sản khổng lồ? cô nói t/b là "tiểu tam" lại còn chẳng ngượng miệng, thế rốt cuộc cô là loại người gì thế hả?
-đúng là anh bị con nhỏ đó làm cho mờ mắt. chẳng phải nó cũng đang vui mừng vì chuẩn bị hưởng khối gia tài kia sao? con gái trên đời đều như nhau cả thôi jeno à, chẳng ai kiên nhẫn với anh như em đâu
-thứ nhất, tài sản của t/b cũng đủ đè chết cô đấy, không cần tới tôi đâu. thứ hai, chẳng biết con gái trên đời này có giống nhau hay không, nhưng t/b chắc chắn là ngoại lệ duy nhất tôi tìm thấy được. cuối cùng, kiên nhẫn của cô, tôi không cần, cái định nghĩa kiên nhẫn của cô và em ấy thật sự khác biệt. vậy nên, tôi có thể gọi là cô đang tốn công vô bổ và cũng rãnh rỗi đấy?
youngji câm nín, cái cách gã bảo vệ em thật sự ả ta chưa từng được trải qua. điều này làm cơn tức giận của ả ta lớn dần, cứ dồn nén chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
-giờ thì đi cho. đừng có phí thời gian làm mấy thứ vớ vẫn này, chẳng giàu lên được đâu. còn cafe bị đổ dưới sàn thì tôi tự gọi người dọn cũng được. nên là đi trước khi tôi bắt cô phải tự dọn đống này nhé
gã đem số hồ sơ rời khỏi phòng. nhanh chóng đưa nó cho ông lee rồi chạy về gặp em là điều gã mong ngóng lúc này.

[...]

-con làm xong rồi
gã để tập hồ sơ ấy lên bàn, toan định bỏ đi thì ông lee lên tiếng.
-vẫn còn vương vấn nhau nhỉ?
gã quay lại nhìn. ông bắt chéo hai chân, nhìn thẳng vào sâu trong mắt gã như có thể thấy rõ thâm tâm của con trai ông vậy. có lẽ cũng chẳng cần câu trả lời đâu nhỉ?
-ý ba là youngji? nếu là cô ta thì không
-con hiểu ý ta mà con trai?
-nếu thế thì đúng
ông lee bỗng dưng cười lớn.
-thằng khờ. rõ ràng là con nhỏ ngốc nghếch ấy cứ như con đĩa bám theo đuôi mày chứ có làm được gì khác đâu mà đâm đầu hoài vậy con? youngji tiềm năng thế mà
-tiềm năng? cô ta kiếm được cho ba bao nhiêu cái hợp đồng vậy? à, chủ yếu là tiềm năng làm "bạn tâm sự" của ba thôi. con không có ý định từ bỏ t/b đâu. con sẽ làm ba tức đến điên lên như cách ba đã đối xử với mẹ

[...]

-anh về rồi
gã nhìn thấy em đang nằm dài trên sofa xem phim, có lẽ em cũng chẳng nghe thấy lời jeno vừa nói. gã đi đến rồi nhào thẳng vào lòng em.
-anh bảo anh về rồi
em xoa xoa tóc gã.
-em đang xem phim nên không nghe thấy, xin lỗi cún con nha
-anh không phải cún con
-lì quá! sao gọi người ta đủ thứ tên mà người ta kêu cún con không cho vậy?
-tại nó chẳng hợp anh tý nào hết á. còn em nữa, ở nhà mà có người mở cửa cũng chẳng biết. chắc sẽ có lúc ai đó vào vác em đi luôn mất
-thế thì tốt thôi. vậy là không phải gặp ông già lee jeno khó tánh nữa
gã chòm lên cắn vào má em.
-ông già khó tánh này còn răng để cắn em đó, đừng có vớ vẩn
em phì cười. lee jeno khác xưa thật đấy. dẫu vẫn là "ông già" khó tánh của những ngày đầu gặp. nhưng rõ ràng là "ông già" nay đã biết đùa rồi. chẳng cau có rồi đăm chiêu mãi như trước nữa. được nhìn jeno vui cười thế này thì trông thích thật, đúng là chẳng khác cún con là bao.

_______________________________
100flws rồi~ thật ra đây có thể là con số nhỏ với mọi người thui, nhưng mà với một đứa ngay từ đầu không nghĩ đến việc có ai đó theo dõi truyện của mình thì nó lại là 1 con số đánh dấu cho sự phát triển của mình suốt 1 năm qua đó. lúc đầu up truyện vui vui cho 1 bạn đọc mà mọi người đọc rồi thích nó thì vui lắm trời ơi. chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha! nghỉ ngơi thật tốt để tuần sau làm việc hiệu quả ạ!

ambivalence | jenoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ