16. possession

578 45 0
                                    

em vui đùa cùng gã một lúc thì cả hai nằm lăn ra ngủ khi nào chẳng hay. đúng là từ khi có gã ở cạnh, giấc ngủ của em mới trở nên trọn vẹn như thế.

[...]

em bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp nhà. vì đang nằm trong lòng gã, nên khi em giật bắn cả mình thì cũng khiến jeno bị vạ lây. lê tấm thân đang còn buồn ngủ xuống tầng dưới nơi em đặt điện thoại, em mắt nhắm mắt mở vớ lấy rồi bắt máy. tiếng đầu dây bên kia phát ra làm em tỉnh khỏi cơn buồn ngủ đang dây dưa ban nãy.
-em còn ngủ sao?
chất giọng trầm đặc, pha lẫn chút yêu thương của na jaemin truyền đến tai em như một cơn mơ. cứ ngỡ vì mình còn ngái ngủ nên đầu óc không hoạt động tốt, em vội hỏi người bên kia.
-cho hỏi là ai thế ạ?
-na jaemin
cái tên nói ra thật dễ dàng nhưng sao em lại khó ngấm thế này chứ? định bụng sẽ tắt máy thì bên kia lại lên tiếng.
-anh xin lỗi...
lời xin lỗi này không nằm trong dự đoán của em. tiếng jaemin nhẹ nhàng đến cả em cũng phải đắn đo. sao lúc này cậu lại quay về? em rõ là đang rất hạnh phúc cơ mà?
-anh đang ở trước nhà, chúng ta gặp nhau một chút được không?
em ngắt máy với không một lời hồi đáp. vậy mà bản thân lại bất giác tự đi đến mở cửa. jaemin thật sự đang ở đối diện em... cậu bước đến gần hơn, khoảng cách này khiến tim em có chút bất ổn. em muốn lãng tránh nó nhưng làm sao được, con tim em bảo rằng nó vẫn còn lưu luyến với mối tình đầu. điều đầu tiên cậu làm là vuốt lại mái tóc em một cách trìu mến như ngày trước. nụ cười dịu dàng vẫn là dành cho em. ánh mắt ôn nhu cũng chỉ có mỗi em ở đó.
-em hẳn là vừa ngủ dậy. tóc tai rối hết cả lên
-sao anh lại ở đây?
-để tìm người anh yêu
biết rõ là trước đấy thứ tình yêu chỉ vừa chớm nở đã tan vỡ chỉ vì cả hai chưa đặt đủ niềm tin ở nhau nhưng sao nghe cậu nói thế thì tim em cứ như một quán tính lại hẫng đi một nhịp. em cố điều hoà lại nhịp thở, chẳng thể nghĩ nên nói gì tiếp theo, cậu rõ ràng là đang rất nghiêm túc với chuyện này...
-cậu đến đây làm gì?
jeno từ phía sau em bước đến. vì đợi em trở lại phòng quá lâu, gã cảm giác có chút bất an. xuống tới tầng dưới thì thấy cảnh jaemin đang gỡ rối tóc em làm gã ngứa mắt. đúng như câu "nóng mắt tắt nụ cười" trạng thái của gã đổi ngay khi nhìn thấy na jaemin đang đứng ở đấy.
-tôi có việc muốn làm rõ với t/b. sao? không được?
lee jeno kéo em về phía sau gã, tay giữ chặt cổ tay em không buông.
-ba có việc cần tìm anh đấy. mau đến đi
ba sao? em thắc mắc khi nghe jaemin nói thế với gã. hai người này thì có huyết thống gì với nhau đâu chứ? một người họ na, người còn lại là họ lee, chẳng thể nào lại cùng gọi ai đó là ba được.
gã quay ra sau nhìn lấy em. chẳng thể tin được là cậu ta hành động quá nhanh chóng. gã đóng sầm cửa, rồi đưa em lên phòng.

[...]

-sao em lại ra gặp cậu ta?
em giữ im lặng. lúc này mớ thông tin vẫn còn chưa được tiêu hoá hết khiến em cứ đờ đẫn ra đấy. vì bị "ngó lơ", gã lại trở nên cộc cằn.
-tôi hỏi sao em lại đi ra gặp cậu ta?
gã nói lớn, lúc này mới làm em giật mình mà chú ý đến lời gã. dẫu vậy cũng chẳng có câu trả lời nào được đưa ra. có lẽ vì em còn chẳng thể kiểm soát được bản thân mình lúc đó.
-sao em không trả lời? em thật sự muốn tôi phát điên lên ở đây đúng không?
-thế thì anh cứ ở đấy mà cáu gắt đi. anh lúc nào cũng vậy hết. cứ cáu gắt lên như thế thì được cái gì chứ
em ghét cái tính cách này ở gã. nó cứ như những ngày đầu khi gã vừa cưới em vậy. gợi em nhớ lại lúc jeno chỉ vừa hay tin em và jaemin gặp nhau đã lớn tiếng rồi đập cả chiếc điện thoại mẹ tặng. vậy nên em ghét gã của lúc này lắm. em dứt lời thì chui ngay vào nhà tắm. để gã đứng đấy bất thần nhìn lấy em. lời em nói cứ như một cú vả thức tỉnh gã khỏi cơn phẫn nộ khi nãy vậy. jeno thật sự còn chẳng hiểu tại sao mỗi khi thấy em ở cạnh jaemin thì gã lại cộc cằn đến thế, cứ như cậu là khắc tinh của gã vậy. chính jeno cũng nhận ra là sự chiếm hữu của bản thân cứ bùng phát rõ rệt khi người tiếp xúc với em là na jaemin. gã đứng đấy vò đầu bứt tóc đến khi thấy em trở ra.
-tôi xin lỗi
đúng là em có trách gã, nhưng sẽ chẳng bao giờ để bụng lâu, cũng thật sự hiểu rõ gã lắm thế chỉ vì yêu em.
-đừng xin lỗi em. anh hãy sửa đổi cái tính nóng giận nhất thời đó đi. nó thật sự làm em cảm giác không an toàn đó
-tôi có thể nén cơn giận nếu đó là người khác, nhưng chẳng hiểu sao với na jaemin thì không. thấy jaemin chỉ cần đứng gần em là tôi đã muốn xé toạc cậu ta thành trăm mảnh chứ đừng nói đến việc phải kìm chế cơn giận
nói trắng ra là do jaemin chính là mối tình đầu của em và cũng là người duy nhất mà em theo đuổi suốt năm tháng học đường. chắc chắn với em, na jaemin rất đặc biệt, đặc biệt hơn cả lee jeno, và gã không hề thích việc đấy.
-xin em đấy... đừng bỏ tôi đi
thấy em im lặng, gã liền lên tiếng. giờ tâm trí gã rối bời lắm, cứ nghĩ sẽ giấu được em nhưng bây giờ mọi thứ diễn ra quá nhanh.
-tôi thật sự vì quá lo lắng nên mới để cảm xúc bộc phát như thế. nhưng nếu không vì yêu em tôi cũng đã chẳng làm vậy...
một giây nào đó niềm tin của gã đã vỡ vụn vì em cứ liên tục im lặng chẳng đáp lấy lời gã. có lẽ trong tim em, hình bóng của na jaemin vẫn luôn hiện hữu ở đấy. gã đã chẳng thể xoá nhoà hình bóng luôn tồn tại ở đấy được rồi... rồi ánh mắt gã lia sang chiếc cửa sổ kia, bầu trời hôm nay trông xanh mát đến nhường nào nhưng lòng gã lại đang quặn đau từng cơn. giá như khi nãy gã đã không nổi nóng. giá như gã đã hành xử nhẹ nhàng hơn để em không thấy chán nản gã. gã tự trách mình đến khi có cảm giác hai cánh tay vòng qua eo, em ôm lấy jeno rồi gục mặt vào ngực gã.
-em không định sẽ bỏ anh đâu
-em không giận vì tôi đã cư xử như thế?
-không. chỉ là em không thích việc anh lớn tiếng lên như thế. em rất sợ...
gã dùng hai tay đáp lại cái ôm của em. vuốt lấy mái tóc rồi xuống tấm lưng em như một thói quen.
-tôi xin lỗi vì đã làm em sợ. tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. tôi xin lỗi vì dù có cư xử như thế thì em vẫn cứ dịu dàng và tha thứ cho tôi. tôi yêu em
ba từ "tôi yêu em" phát ra từ miệng gã không biết đã bao nhiêu lần nhưng sao lần này khác quá. nó mang nặng tấm chân tình của gã. nó như để nói rằng em hãy ở đây với gã như hiện tại và đừng bao giờ quên rằng gã yêu em nhường nào.
-em cũng thế. nên anh đừng lo sợ rằng em sẽ bỏ đi biết chưa?
-tôi biết rồi nhóc. giờ thì mau thả tôi ra để còn đi gặp ba nè
________________________________
bệnh thì chưa khỏi hẳn nhưng mà vẫn còn thức khuya viết vì đam mê spam tbao lúc khuya nè:D mọi người ngủ ngon nhe

ambivalence | jenoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ