3. because it was u

915 61 0
                                    

đứng trước cửa nhà mình em cứ cười tủm tỉm. cảm giác thích thật, từ giờ bên cạnh em là cậu người yêu siêu đẹp trai và dịu dàng rồi.
em mở mật khẩu vào nhà. kì lạ, đèn bên trong đều được bật sáng. em rời khỏi nhà vào buổi sáng, nên rất ít khi mở đèn vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào cũng đủ để soi sáng cả căn nhà rồi.
em vội chạy đi kiểm tra ở các phòng nhưng hoàn toàn không có ai. đến khi đang lục lọi tìm trong phòng con dao rọc giấy để phòng thân thì có tiếng ai đó nói vọng lại từ sau lưng.
-về rồi à?
em giật mình, đưa con dao về phía vừa phát ra tiếng ai đó khi nãy, mắt nhắm tịt sợ hãi.
-cô cũng biết sợ cơ à?
em dần mở hé mắt ra. huh? chính là lee jeno.
-sao anh biết tôi ở đây? nhưng mà sao anh lại ở đây cơ chứ?
-nếu tôi đã muốn tìm thì cô có chạy đằng trời tôi cũng sẽ tìm được. và đây là nhà của vợ tôi thì tôi không được vào sao?
-anh đừng có bướng nhé? chính anh đã bảo chỉ là vợ chồng trên giấ-
chưa để em nói hết, jeno đã không ngần ngại kéo người em lại và hôn lên môi em. em ra sức vùng vẫy nhưng một tay của hắn cũng đủ ôm giữ chặt cả người em. từ khi nào em cũng bất giác bỏ cuộc, cái tên này quá khoẻ... đến khi em chẳng thể thở nổi, đánh vào ngực hắn thì hắn ta mới thôi. em chạy ngay lại bàn trang điểm và lấy giấy bôi đi "nụ hôn khi nãy" ngay trước mặt gã. trông gã tức giận lắm nhưng làm gì được em bây giờ.
-giờ thì đi ra khỏi nhà tôi đi
-không. tôi sẽ ở đây quản cô. này, đừng hiểu nhầm. tôi chả có tình cảm gì với cô đâu. nhưng mà để con dâu nhà lee đi ra đường yêu đương nhăng nhít như thế thì chẳng đẹp mặt chút nào, nhỉ?
-chính anh cũng đang quen youngji đấy còn gì? anh bị hâm à? đi ra khỏi nhà tôi mau, quản cái gì cơ chứ
-cô đừng có chống cự. vì cô là phụ nữ nên nếu tôi nổi nóng, ngoài hôn cô thì tôi chả thể động tay động chân đâu đấy? nên nhớ, tôi, lee jeno, chính là chồng của cô, vậy nên việc tôi ở cạnh để kiểm soát cô cũng chẳng ai có thể cản được
em bực tức nhưng chẳng thể làm gì. cái tên này đúng là rất "lì lợm" nhưng với danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp thì em chẳng thể đuổi cổ hắn khỏi đây được rồi. vậy nếu hắn không đi thì chính em sẽ là người rời khỏi đây.
em toang bỏ ra khỏi phòng và tìm nơi nào đó sống tạm. nhưng chưa kịp bước đến cửa thì hắn đã chạy đến đóng sầm chúng lại khoá chặt.
-này? anh không đi thì tôi sẽ đi. tránh ra mau
-không? mau trở về giường
-tại sao tôi lại phải nghe anh? tránh ra
em giằng co để kéo hắn ra khỏi lối đi, nhưng với cái thân hình ấy thì em thật sự chẳng xê dịch nổi anh ta dù chỉ là một milimet.
-tôi bảo cô về giường
hắn quát lớn, em quá mệt mỏi vì cứ phải liên tục dùng sức với cái gã này nên cũng tạm thời nghe theo lời hắn.
-tôi chưa tắm. để tôi đi tắm

[...]

khi đã tắm xong, nhìn ra thì thấy hắn đang nằm chễm chệ trên giường em.
-thế này sao tôi ngủ?
jeno chỉ tay vào chỗ kế bên cạnh hắn đang nằm.
-anh điên à? sao chúng ta có thể-
jeno kéo tay em lôi mạnh xuống giường. em nằm gọn trong lòng của hắn theo quán tính.
-nằm yên và ngủ đi. tôi mệt rồi
cái tên này hôm nay bị sao vậy? anh ta cư xử rất khác lạ, chẳng phải jeno ghét em lắm sao? khi này tay em bỗng dưng đau nhói, là do lực kéo khi nãy quá mạnh làm tay em đau điếng hết cả người. tự dưng em nghĩ đến jaemin mà bất giác khóc. nước mắt của em nhỏ xuống cánh tay gã, jeno quay người em sang đối diện với gã.
ở tình huống này thì mặt em đang sát với gã nhưng em chẳng để tâm đến mà chỉ cứ khóc. tay em đau quá, cứ như bị trật ở đâu vậy. em nhớ jaemin quá! nhớ sự dịu dàng mà jaemin dành cho em.
-sao cô lại khóc?
-...
-này? có nghe tôi hỏi không. sao cô lại khóc?
-...
-tôi làm cô đau à? do ban nãy tôi kéo cô sao?
gã để người em dậy rồi nhìn lấy cổ tay em. năm ngón tay của gã còn in đỏ trên đấy làm gã có chút tội lỗi.
-tủ thuốc ở đâu?
em chẳng thèm trả lời làm jeno cảm thấy phát bực. sao cứ ương bướng khi bản thân đang đau phát khiếp như vậy chứ?
-nếu cô không trả lời thì tôi sẽ mặc cô đấy?
-...
giờ lời doạ nạt của anh chẳng có tác dụng gì đâu. có lẽ cổ tay của em đã trật thật rồi. gã đành tự thân chạy khắp nhà tìm thuốc xoa cho em.

[...]

-sao cô cứ bướng bỉnh như thế nhỉ?
gã vừa xoa cổ tay em vừa phàn nàn.
-tại người đó là anh
năm chữ được thốt ra làm gã sựng lại.
-à ra vậy. ra là cô ghét tôi đến thế
-sau chuyện này thì có
em liên tục trả lời cộc lốc và cũng vỏn vẹn từng ấy chữ làm gã cảm giác hơi chút... đau lòng?
-tôi sẽ ra ngoài phòng khách ngủ. cô ngủ ở đây đi
lần này gã nhẹ nhàng hơn dìu em nằm xuống rồi rời khỏi đấy.
_______________________________

ambivalence | jenoWhere stories live. Discover now