[H] 26. Hầu hạ Giải Du tốn nhiều sức quá à?

Start from the beginning
                                    

Phòng bếp trong KTX không lớn, lúc Kha Ninh nấu cơm cậu gục đầu xuống, lập tức để lộ ra cái cổ thon dài, sau cổ hiện lên một dấu hôn màu xanh tím hết sức rõ ràng.

Để có dấu hôn này hẳn là người hôn xuống đã dùng lực rất lớn, mà nhìn điệu bộ Kha Ninh vô tư như này, thì chắc là cậu không biết, có lẽ thừa lúc Kha Ninh ngủ say trong lồng ngực nên kẻ kia mới trộm để lại, giống như công khai chủ quyền, trắng trợn khiêu khích mấy gã đàn ông khác của Kha Ninh.

Tân Tả nhìn chằm chằm vào nụ hôn kia, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Đôi mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Kha Ninh như vậy, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu ngẩng đầu, "Sao vậy anh?"

"Không sao cả, nhớ em lắm." Tân Tả lại tiếp tục hôn hôn ở trên mặt Kha Ninh.

Kha Ninh cũng biết nấu ăn, nhưng không phải quá rành. Chuyện ăn uống của cậu phần lớn đều được 'giải quyết' trong canteen trường, thời gian không học bị cậu dùng hết cho việc tham gia hoạt động bên ngoài hoặc là đi làm thêm.

Do vậy khi nấu ăn, tay chân Kha Ninh cứ lóng nga lóng ngóng, trông vừa vụng về vừa chậm chạp.

Không biết là Tân Tả đau lòng cho cậu, hay là đang vội muốn làm chuyện khác, hắn cầm tay Kha Ninh lại : "Thôi để tôi làm cho."

Chờ đến lúc nguyên một bàn đồ ăn thơm ngon đẹp mắt được bày lên, Kha Ninh mới sực tỉnh. Tân Tả vậy mà lại biết nấu ăn ?

"Trước đây mỗi lần đến kỳ nghỉ tôi đều ra ngoài để học, không muốn bị người hầu làm phiền cuộc sống ngày thường nên mỗi thứ tự học một tí." Tân Tả cười tủm tỉm hỏi cậu, "Ăn ngon không em?"

Giọng điệu của hắn khi nói chuyện với Kha Ninh và khi nói chuyện với người khác chưa bao giờ giống nhau. Khi nói chuyện với Kha Ninh, từ trong đáy lòng anh luôn luôn tràn ngập sự dịu dàng, lạnh lẽo nhưng cũng quá đỗi ôn hòa, chẳng khác gì tuyết đọng ngàn năm lại cam tâm tình nguyện hòa tan vì Kha Ninh vậy đó.

"Ngon lắm." Kha Ninh gật đầu. Lúc mà không lên giường, Tân Tả quả thật là một người rất dịu dàng.

Tân Tả không đói, cũng chẳng có tâm trạng để ăn cơm, hắn chỉ ngồi một bên nhìn Kha Ninh ăn, rồi đột nhiên hỏi, "Nếu anh không muốn người hầu quấy rầy đến sinh hoạt của chúng mình, vậy sau này nhà của bọn mình sẽ do anh nấu cơm nhỉ?"

Kha Ninh thoáng sửng sốt.

Tân Tả nở nụ cười, "Tôi trêu em thôi. Nếu giữa chúng mình thật sự có sau này, vậy thì dù  thế nào đi nữa, chắc chắn cũng không phải là em nấu. Với tính nết này của em, nếu nấu ăn thì chắc là sẽ cắt trúng tay, hoặc là nấu xong rồi nhưng mà ăn không được. Thời gian dùng để dỗ em á, không chừng còn lâu hơn thời gian nấu cơm, vậy thì thà tôi tự làm luôn cho rồi."

Kha Ninh ngoan ngoãn nhìn Tân Tả, dùng đôi mắt tròn xoe để lắng nghe, nhưng không trả lời lại bất cứ câu nào. Cậu không muốn nói mấy chuyện quá ngọt ngào này với Tân Tả đâu, lỡ mà gợi lên chút ít lương tri còn sót lại trong người thì cậu sẽ áy náy với bất an lắm nhé. Rốt cuộc thì, Tân Tả luôn là người đơn phương hy sinh cho cậu trong mối quan hệ này. Bất kể là tình cảm hay lợi ích, đều từng bước nhượng bộ.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now