Chương một.

402 32 25
                                    

Một buổi trưa hè, trời nóng rát da. Nó ôm cái gò mên cơm và xách ấm nước trà mới nấu, chân bước dài bước ngắn từ từ đi ra ruộng. Nó to xác nhưng tánh nết như con nít, đến giờ gần hai mươi rồi mà nó vẫn còn mặc lên người chiếc áo ba lỗ màu nâu cũ kĩ cùng quần đùi đen rộng như quần của cha nó, rách tưa chỉ cả một bên ống quần. Tóc nó chỉ ngắn ngang ngực chứ không dài quá lưng như hầu hết mấy đứa con gái khác trong làng, được túm gọn ra ngoài sau bởi một sợi vải màu trắng hồng. Điều này thật sự đáng chú ý vì nhà nó ở làng Hạ, một ngôi làng "già", những người cao tuổi sống ở đây hầu hết đều coi trọng lễ giáo phong kiến, việc con gái để tóc ngắn quá lưng sẽ bị coi là kì lạ. Nó ban đầu tóc vẫn dài nhưng chả hiểu sao, một đêm trăng treo đỉnh đồi lại quyết định cầm kéo sắt ra bờ sông mà cắt phăng đi. Về nhà, mẹ có hỏi nhưng nó chỉ cười cười rồi bảo rằng trời mùa hè nóng lắm, cắt đi cho khoẻ, cho nhẹ người thôi. Chuyện có thật là vậy không thì không biết, chỉ biết là sau hôm đó, tóc nó ngắn đi gần một tấc mấy.

Nó ngồi xuống đất dưới tán cây tầm vông, rót cho mình chén trà rồi múc cơm trong chiếc gò mên ngồi ăn ngon lành. Trời dù oi thật nhưng không thể không ngước nhìn đám mây trắng to đùng trên trời cao, xanh, trong vắt kia. Đám mây lững lờ trôi đi, tản ra, tụ lại thành đủ thứ hình hài. Chúng trượt dài lên nhau, ôm lấy nhau đùa giỡn vô lo vô nghĩ. Nó bật cười vì thấy cuộc đời mình thật kì lạ biết bao.

Ăn xong, nó dọn hết vào một góc, lấy cái nón cối úp lại rồi đi chân trần ra đồng bắt đầu công việc. Nó nhổ cỏ, gieo mạ, gom rơm rạ bó thành từng cuộn để mang về đấp ụ cho mấy con gà ở nhà hoặc bán chúng cho mấy ông nông dân khác muốn mua về trồng nấm hay lót trứng bán chẳng hạn. Tay chân nhanh nhảu nhổ liên tục mấy nắm cỏ xanh xanh. Nó đưa tay lau mồ hôi trên trán lại vô tình đưa bùn đất trây lên khuôn mặt đỏ ửng vì nóng. Trời thì vẫn là mùa hè, dẫu cho có la làng la xóm, than thở đến khản cả cổ thì cũng chẳng có mát hơn được tí nào, biết thế nên nó chỉ tặc lưỡi, thờ dài rồi tiếp tục cặm cụi làm. Xong nhổ cỏ rồi nó gieo mạ cho phần đất mới, lưng cong cong như con tôm, cứ hết luống này đến luống kia, liên tục, liên tục gieo xuống một cách thuần thục và nhanh chóng.

Mặt trời gần như đã đi dần về phía tây, cái nắng gắt cũng đã chẳng còn, thay vào đó là một khoảng trời yên bình, đo đỏ ửng hồng pha thêm chút vàng, những cánh cò bay lượn lờ trên cao, từng tiếng tu hú kêu dài thườn thượt, chiều về. Nó bò lên mặt đất, chân dính đầy bùn nhão nhẹt. Nó chạy vội ra khúc sông gần đó rửa chân cho sạch bùn rồi lại tiếp tục ôm mấy bó rơm lại mà buộc dây chuối khô. Nó vẫn cứ im lìm, chăm chỉ, cần mẩn, cái tay cái chân vẫn cứ nhanh rồi chậm giật, kéo, ghị chặt rồi quẳng những cuộn rơm đã "thành phẩm" sang một bên.

Chợt nghe tối nay ở đình làng có gánh hát về, nó đang bó rơm ngoài đồng cũng hớn hở bỏ dở việc mà chạy về xin mẹ. Nó thích coi hát tuồng với múa đương đại, hồi nhỏ xíu mê đắm mấy cái này, ngày nào làng có hội nó cũng ráng lết đi xem cho bằng được dù cho bao cây roi mây quất vào mông tội về ham chơi về muộn. Bây giờ vẫn vậy, vẫn mê cái thú ca nhạc múa hát kia. Nó nhảy chân sáo, miệng cười ha hả rảo bước thật nhanh về nhà.

- Má ơi, tối nay làng mình có gánh hát về, má cho con đi coi hát nha má.

- Rồi rồi, đi thì cứ đi, nhưng mà con, mày bó xong đống rơm chưa?

- Dạ...con chưa.

- Tổ cha mày bỏ rơm ngoài ngoải luôn ha gì? Bó xong đi rồi về nhà ăn cơm, thay đồ tối má cho mày đi, lẹ lên cái con này!

Nó chạy vụt ra đồng, tay chân liên tục giẫm, kéo dây, gom thành một cuộn to, bó lại. Cứ hai ba phút là bó xong một cuộn, nhanh hơn thường ngày gấp đôi. Coi bộ cũng trông đi coi hát dữ lắm rồi đây. Bà Bảy xách nải chuối cao đi ngang qua thấy nó ghị dây siết rạ, cười cười nói to như thể sợ nó không nghe:

- Tối nay mày đi coi hát ha?

Nó quay sang, mặt điềm tĩnh, tay vẫn liên tục kéo bó dây, trả lời:

- Dạ con có đi Bảy ơi, Bảy canh đò dùm con nghen.

- Ừ, rồi tao canh cho, làm lẹ đi nhen hôn, mặt trời sắp ngủ rồi đó.

- Dạ, bà Bảy về.

Hai bà cháu cười cười nói nói qua lại mấy câu rồi ai làm việc nấy. Nó bó xong cuộn cuối cùng thì nhanh tay hốt thẳng lên xe bò đỡ mắc công ngày mai lại phải vác ngay sáng sớm. Nó lại nhảy chân sáo, nhanh nhanh về nhà.

Về tới cửa nhà, ngay trên bàn ăn đã bày sẵn mâm cơm nhưng hơi lạ. Chảo thịt kho bị hất đổ xuống nền đất, chén bát vỡ, cơm rơi rớt trắng cả bàn. Cha của nó từ trong nhà đi ra, tay cầm chai rượu tay cầm mớ tiền, miệng cười khà khà vụt ngang mặt nó. Nó hiểu hết, lầm lụi vào nhà, nó hốt đống cơm đổ cho vào cái rổ mang ra sân thảy cho đám gà ăn. Chảo thịt, dĩa rau luộc nó cũng mang cất vào bếp. Mọi thứ phải thật bình thường để khi mẹ trở về từ nhà bác Sáu sẽ không phải bật khóc nức nở như mọi hôm. Đáy mắt nó ngấn nước, đôi tay run run cứ quẹt liên tục lên mặt muốn lau đi thứ mặn chát chảy ra vô tình làm mặt lem luốc vì lọ nghẹ. Nó chẳng thèm tắm rửa, chẳng thèm động đến cơm trắng còn sót lại trong nồi, xỏ đôi dép cao su đi thẳng ra bến đò. Vừa đi, nó vừa đưa tay chùi lên xuống cái mặt của mình, nhìn lem nhem như con mèo ăn vụng vậy. Đến bến đò thì vừa hay đò sang sông mất, nó chơi liều xỏ dép vào cánh tay, bơi một mạch qua khúc sông trước mặt. Dân quê, tắm sông lội suối là chuyện thường, không có gì phải ngại cả. Nó cứ bì bõm lội qua làn nước lạnh ngắt và ôm cái gò đất nhô tự kéo mình lên bờ.

Mặt mũi tèm nhem, người nó ướt sũng vì lội qua khúc sông con con. Mắt nó nhỏ xíu đỏ hoe vì nước sông hoặc do nó khóc, bọng mắt đen xì, lờ đờ đi đến trước cổng đình. Nó nhanh chóng len qua đám đông chật kín người để lên vị trí gần sân khấu nhất. Nhạc vừa nổi lên, tiếng trống dồn dập kèm theo những bước di chuyển mềm mại. Tất thảy có chín người, đều mặc trang phục dài dài màu xanh dương, tay áo cũng dài nốt nhưng mà màu trắng. Cái thứ trang phục đó hơi hướng đương đại, giống như cổ phục ngày xưa của triều đình ấy. Nghe người ta nói thế chứ nó có trông thấy bao giờ đâu. Quanh năm suốt tháng ở trong làng, mặc đi mặc lại mấy cái áo ba lỗ rách tơi tả, có bao giờ được thấy mấy loại đồ đẹp đẽ như thế.

Ngay cái khoảnh khắc cánh quạt đỏ xoè ra, mắt nó dán ngay vào cô gái có đôi mắt như sao trời ấy. Như thế mọi âm thanh trên cuộc đời này bị tối giản đi, giống như im lặng, nó cứ nhìn chăm chăm vào cô gái kia. Từng cử động đều nhẹ nhàng thu vào tầm mắt, chỉ mình cô gái đó thôi. Gương mặt trăng trắng, má ửng hồng, môi son đo đỏ thật sự thu hút lắm. Ánh mắt lả lướt, nó thề là cô gái đó trông hợp với màu xanh dương và với cả cái sắc đỏ nữa, rất hợp. Sẽ giống như mặt trời chiều hoàng hôn trên mặt biển ngày lặng gió, sẽ giống như thế, cô gái đó giống như thế. Và tình cờ, mắt chạm mắt. Một ánh nhìn cũng đủ làm nó thót hết cả tim, trời ơi, tiên nữ ư? Nụ cười nhẹ nhàng như hoa cúc, một đôi mắt biết cười, thứ nó mê đắm mê đuối giờ ngay trước mặt. Nó như chết đứng, đưa mắt nhìn mãi cái người đang hăng say theo điệu nhạc trên sân đình.

Mẹ nó hay kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, bà nói với nó rằng không nên yêu tiên nữ. Nơi cung đình, Ngọc Hoàng sẽ mang con xa người con thương, đó là án tử của cuộc đời con. Nhưng ngay lúc ấy nó muốn xin lỗi mẹ.

Con yêu tiên nữ mất rồi.

Sân đình - BaewonWhere stories live. Discover now