Chương 92. Ra nước ngoài thi đấu

1.2K 88 5
                                    

Bách Nam thu dọn hành lý dưới thái độ quạu cọ bất mãn của Ban Ngọc, nhận được vé máy bay, xác nhận với Tịch Dung các loại nguyên liệu phải chuẩn bị, sau đó thời gian nhanh chóng trôi đến một ngày trước ngày ra nước ngoài thi đấu.

"Tiểu Ngọc, nếu có người muốn mua thiết kế của phòng làm việc, trước hết phải hỏi rõ tình hình từ chỗ anh hai, còn nếu là đơn đặt hàng lâu dài thì phải thương lượng giá cả đâu đấy rồi mới ký hợp đồng." Bách Nam ngồi trên giường cầm một quyển sổ tay, vừa viết vừa cẩn thận dặn dò.

Ban Ngọc quay đầu, "Hừ!"

Bách Nam buồn cười nhìn một cái, vươn tay bóp mặt hắn, lật một trang sổ mới tiếp tục nói, "Thời tiết đã chuyển lạnh, anh nhớ mặc thêm áo, đừng để sinh bệnh. Còn nữa, em đã nói chuyện với thầy và chú Cát rồi, chuyện ở Cổ Vận bọn họ sẽ giúp anh một tay, anh nhớ đi theo học hỏi kinh nghiệm, nhé?"

Ban Ngọc trừng cậu, "Không, anh không cần! Em đi rồi anh ở nhà trốn việc!"

"Đồ xấu xa." Bách Nam chọc chọc hắn, thò đầu lại gần hôn lên mặt một cái, cười nói, "Đừng cáu kỉnh, em có thể video call nói chuyện mỗi ngày với anh, gọi điện thoại nữa, chỉ hơn hai tháng thôi, nhanh lắm."

Ban Ngọc dùng sức kéo chăn, càng thêm bất mãn, "Không! Anh không cần điện thoại, anh muốn mỗi ngày đều được ôm em!"

Bách Nam bất đắc dĩ đặt sổ tay qua một bên, ôm hắn đè lên giường dùng sức hôn, sau đó nhỏm dậy hỏi, "Sắp xa nhau hai tháng rồi, có muốn làm không?"

Ban Ngọc vẫn bực bội, nhưng ở loại tình huống này đến hắn cũng phải ngượng ngùng.

"Cho, cho dù em có làm thế thì anh vẫn giận! Anh không muốn xa nhau hai tháng!" Hắn duỗi tay ôm Bách Nam, mặt đỏ hồng nói.

Bách Nam mỉm cười xoa niết vành tai hắn, cúi đầu hôn sâu.

...

Xong việc, Bách Nam mơ mơ màng màng muốn ngủ, giữ chặt cánh tay Ban Ngọc đang giúp cậu lau mình, hàm hồ nói, "Tiểu Ngọc, em cũng nhớ anh mà... Cuộc thi này em rất muốn đi, đừng không vui nữa nhé."

Ban Ngọc liếc cậu một cái, mím môi, ghé lại gần hôn lên trán cậu, vuốt vuốt tóc rầu rĩ nói, "Anh đâu có nói là không cho em đi... Tận hai tháng, em không nghĩ đến chuyện cho anh đi cùng sao?"

Có lẽ do nụ hôn quá nhẹ quá dịu dàng, Bách Nam khép mắt nghiêng đầu, ngủ mất.

Ban Ngọc đứng dậy ngắm cậu thật lâu, sau đó vươn tay véo nhẹ lên mặt, hết sờ lại vuốt, lẩm bẩm, "Rõ ràng em mới xấu xa... Nam Nam, em xấu nhất..."

Ngày hôm sau, Ban Ngọc cố ý không gọi Bách Nam dậy.

Ăn xong bữa sáng, Ban Giác nhìn Ban Ngọc bình tĩnh ngồi trong phòng khách xem báo, giơ tay nhìn đồng hồ, "Bách Nam dậy chưa? Anh nhớ sáng nay nó phải lên máy bay mà, nếu còn không dậy là trễ giờ đấy."

Ban Ngọc chột dạ, đáp nước đôi, "Không, không sao đâu, anh đi làm đi, để em lên lầu gọi." Nói xong chậm chạp buông tờ báo xuống, chậm rì rì bước lên lầu, rồi chậm rì rì nhìn Ban Giác ý nói anh trai đi được rồi.

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcWhere stories live. Discover now