Chương 37. Ra đi

2.4K 239 11
                                    

Hai ngày sau Bách Thụ Nhân mới tỉnh dậy, ông nhìn Bách Nam đang ngồi bên giường mình, vươn tay sờ lên đôi mắt cậu, mỉm cười, "Quầng thâm xấu quá, đối tượng xinh đẹp sắp bị con dọa bỏ chạy rồi kìa."

"Không chạy được đâu, sính lễ ông đã đưa rồi, nếu anh ấy dám chạy, con nhất định đuổi theo đánh gãy chân." Bách Nam nheo mắt cười cười, thấp giọng hỏi nhỏ, "Ông có khó chịu chỗ nào không? Để con gọi bác sĩ nhé?"

Bách Thụ Nhân lắc đầu, giọng càng ngày càng thấp, có chút đứt quãng, "Không cần, đẩy ông ra ngoài phơi nắng đi, mấy năm rồi không được về nhà, ông hơi nhớ."

"Vâng ạ." Cậu gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, "Ông chờ nhé, con đi kêu mấy anh vệ sĩ sức lực lớn một chút, sẽ quay lại ngay."

"Ừm..."

Bách Đông và Ban Ngọc đang ngồi bên ngoài trao đổi về chuyện cửa hàng ở đường Đông Dương, thấy Bách Nam cúi đầu đi ra, vội kết thúc đề tài.

"Thế nào rồi?" Bách Đông hỏi.

Bách Nam ngẩng đầu nhìn hai người, cười rất khó coi, "Ông tỉnh rồi, nói muốn phơi nắng, Tiểu Ngọc, anh nhờ vệ sĩ dọn ghế nằm ra, lấy thêm hai tấm chăn nữa nhé."

"Được được." Ban Ngọc vội vàng gật đầu, xoay người đi tìm vệ sĩ.

"Tiểu Nam, có phải ông sắp..." Bách Đông nhìn đôi mắt phiếm hồng của cậu, nhíu mày.

"Anh cả." Bách Nam hít sâu, nhìn thẳng vào anh ta, thấp giọng dặn dò, "Anh gọi Bách Bắc đến đi, cả Bách Tây nữa... Để em nói Tiểu Ngọc nghĩ cách đưa Bách Tây đến đây cho ông thấy mặt... Chỉ sợ là ông..." Cậu nghiêng đầu chớp chớp mắt, nỗ lực áp cảm giác chua xót xuống, cố gắng bình tĩnh nói, "Bách Hướng Quân và Chu Tú Cầm nữa, anh gọi hết về đây."

Bách Đông trầm mặc, tiến lên ôm cậu vỗ nhẹ lưng, gật đầu, "Được... để anh đi."

Ánh mặt trời buổi sáng rất ấm áp, gió nhẹ thổi qua mang đến cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

"Nam Nam... Ngày con đến đây chỉ mới cao bằng này, còn ôm theo một con búp bê dơ bẩn, nhút nhát sợ sệt rất đáng yêu, suýt nữa ông còn nhận nhầm con là con gái..." Ông lão nheo mắt, vươn tay gian nan miêu tả, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Trí nhớ ông tốt thật đấy, con chẳng nhớ gì cả." Bách Nam cười giúp ông kéo chăn, mềm giọng trả lời.

Bách Thụ Nhân lắc đầu, cười mắng, "Là do con ngốc quá!" Nói xong lại cảm khái thở dài, nói đứt quãng, "Khi đó Tiểu Tây Tiểu Bắc mới hơn hai tuổi, nhỏ xíu mềm mềm, đến nói cũng không rõ chữ, nhưng rất thích theo sau con kêu anh hai nhỏ... Ngày xưa thật tốt... thật tốt..."

"Ừm, anh cả ghét con vì con cướp em trai em gái của ảnh, còn tìm con đánh một trận." Bách Nam nhớ về những ngày cũ, cũng vui vẻ theo, "Tuy cuối cùng ảnh cũng không đánh thắng con."

"Đúng đúng, nhãi con thế mà đánh thắng nó, ông cũng phải ngạc nhiên... Giỏi, thật sự giỏi lắm."

Ban Ngọc ngồi bên cạnh Bách Nam, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Bách Thụ Nhân, truy vấn, "Thật không? Hồi còn nhỏ Nam Nam đã lợi hại như vậy?"

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang