Chương 15. Cắt đứt quan hệ

3.4K 312 52
                                    

Nếu đã không hợp, nói thêm nửa câu cũng ngại nhiều, Bách Nam nghe Bách Hướng Quân nói xong, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Luôn như vậy, lúc này cũng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng bố thí cho người ta, lại còn chỗ dựa duy nhất gì đó... Ai cần chứ? Trước nay cậu luôn dựa vào chính mình.

Cậu dịch ra một bước cách xa Bách Đông hơn, nhìn Bách Hướng Quân, "Con vẫn giữ ý cũ, những gì nợ nhà mình con sẽ trả. Mấy chuyện tiếp nhận gì đó, con không cần, bệnh tình ông nội bàn bạc xong rồi, con nên đi thôi, tạm biệt."

"Khoan đã." Bách Đông lại ngăn cậu lần nữa, mặt không biểu cảm, "Nếu quan hệ cha con đã đến mức như vậy, không cần nữa cũng được. Ba, cắt đứt quan hệ đi."

Bách Hướng Quân bị anh ta nói phát sốc, "Con nói cái gì?"

Bách Nam cũng giật thót, nghiêng đầu nhìn Bách Đông.

"Con nói là cắt đứt quan hệ cha con đi." Bách Đông đi đến bên bàn trà, kéo laptop của mình, mở mấy trang web về thủ tục hành chính lên xem, bình tĩnh nói, "Tiểu Nam do ông nội nuôi lớn, quan hệ với cha mẹ chỉ là cái tên trên danh nghĩa mà thôi, con sẽ liên hệ với cánh báo chí, trực tiếp đăng báo tuyên bố đoạn tuyệt."

"Tiểu Đông..." Chu Tú Cầm cũng choáng váng.

Bách Đông không để ý đến bà ta, nhìn Bách Nam nghiêm túc hỏi, "Tiểu Nam, sau khi cắt đứt em phải dời hộ khẩu ra ngoài, không thành vấn đề chứ?"

Bách Nam ngơ ngác nhìn anh ta, lắc đầu, "Không thành vấn đề." Lần này thật sự có thể phủi sạch quan hệ với nhà họ Bách sao? Vì sao cậu luôn cảm thấy thái độ của anh cả... có chỗ quái quái.

"Vậy được rồi, còn ngôi nhà cũ, đó là tài sản riêng của ông nội, ông nói muốn để lại cho em, tuy nhà anh không muốn, nhưng cũng không có quyền thu hồi. Có điều món lợi này em không thể lấy không, hôm trước em nói còn thiếu nợ gia đình anh mà? Anh tính toán rồi, ông nội nuôi em mười ba năm, chiếu theo tiêu chuẩn chi phí hàng tháng của ông, đại khái mười ba năm mất khoảng bốn mươi vạn tệ. Anh nghe nói em đã đưa cho ba mẹ hai mươi vạn, có việc này thật không?"

"Có..." Bách Nam đã hơi hiểu ra dụng ý, anh cả đang muốn...giúp cậu giảm bớt nợ nần sao?

Bách Hướng Quân nhíu mày, chần chừ ngắt lời Bách Đông, "Tiểu Đông, không nghiêm trọng đến mức phải đoạn tuyệt luôn như vậy..." Nếu thật sự cắt đứt, sau này Bách Nam không còn chút quan hệ nào với gia đình nữa, ông ta lấy gì uy hiếp Bách Nam, lại biết lấy gì nối quan hệ với Ban thị?

"Sao lại không? Tiểu Nam không được mọi người thích, vậy còn cố giữ lại bên người làm gì, quan hệ này vẫn nên cắt đứt đi!" Bách Đông trực tiếp dội ngược lời Bách Hướng Quân, nhìn sang Bách Tây, "Tiểu Tây, em nói xem có cần cắt đứt không?"

Bách Tây luôn ao ước Bách Nam cút đi càng xa càng tốt, nghe vậy đương nhiên ra sức gật đầu, "Cần phải cắt! Anh cả, anh thật sáng suốt!"

"Xem đi, Tiểu Tây rất hiểu lý lẽ." Bách Đông mỉm cười, đẩy máy tính, ôm ngực dựa vào sô pha, "Ba mẹ không thích Tiểu Nam, Tiểu Nam cũng bài xích cái nhà này, dưa hái xanh không ngọt, cắt đứt vẫn tốt hơn, ngày mai con lập tức cho người đăng báo."

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcWhere stories live. Discover now