Chương 59. Cửa hàng ngọc khí

1.9K 158 4
                                    

Sau khi đưa ra quyết định, hai người lập tức bắt tay vào hành động.

Tầng một biệt thự có hai phòng, tầng hai bốn phòng, lầu ba ba phòng, ngoại trừ phòng ngủ và phòng sách, còn lại tổng cộng bốn gian phòng có thể sử dụng làm phòng làm việc. Bọn họ bàn bạc một chút, quyết định biến hai trong số ba phòng trên tầng ba thành phòng trưng bày tác phẩm và kho chứa vật liệu, phòng cuối cùng...

"Nam Nam, phòng làm việc đặt ở tầng hai có sợ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi không?" Ban Ngọc khá bối rối, "Hay là phòng ngoài cùng tầng ba cũng sửa lại luôn?"

"Không cần." Bách Nam lắc đầu, hình dung sơ lược các phòng trong đầu, cẩn thận nói, "Căn phòng đó có gác mái, đặt làm phòng nghỉ được đấy. Chúng ta không ngủ ở nhà này nên sẽ không ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi, hai phòng ở lầu hai diện tích lớn, ánh sáng tốt, dùng làm phòng làm việc rất thích hợp."

"Vậy được rồi." Ban Ngọc gật đầu, đi qua nắm tay cậu, móc điện thoại ra lắc lắc, "Để anh gọi người đến dọn?"

Bách Nam nhìn quanh biệt thự, cười trả lời, "Ừ, dọn đi."

Nói chuyện điện thoại xong, Ban Ngọc gọi toàn bộ vệ sĩ trong nhà đến, chỉ huy bọn họ vệ sinh sạch sẽ mấy căn phòng sẽ dùng đến.

Bách Nam nhìn các anh trai cường tráng động tác nhanh nhẹn chuyên nghiệp đi ra đi vào, nghi hoặc hỏi, "Tiểu Ngọc, em muốn hỏi từ lâu rồi, vì sao nhà mình phải thuê nhiều vệ sĩ như thế?"

"Để bảo vệ anh và ngọc thạch cất giữ trong nhà, ừm, kỳ thật chủ yếu là bảo vệ anh, anh tương đối có giá." Ban Ngọc ấn cậu ngồi xuống sô pha, nghiêm túc nói, "Không cho chạy lung tung, ngồi đây nghỉ đi, anh đi rót cho em cốc nước."

Trong lòng Bách Nam vẫn nhớ thương mấy thứ đồ dùng bài trí sẽ được dọn dẹp, nghe vậy vội vàng kéo tay hắn đứng dậy, "Không cần, em không khát nước, tầng hầm vẫn chưa xem mà, em muốn đi xem."

"Ngồi xuống." Ban Ngọc nắm lại tay cậu, nhào lên áp cậu xuống sô pha, vừa hôn mấy cái vừa nhỏ giọng uy hiếp, "Tầng hầm lát nữa sẽ xem, không cho phép chạy lung tung, nếu không đêm nay... hừ."

Bách Nam bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, sau khi hoàn hồn vội nghiêng đầu nhìn vệ sĩ ra ra vào vào như mắc cửi, duỗi tay đẩy hắn, "Tiểu Ngọc, ở đây còn có người ngoài..."

"Vậy em phải ngồi yên." Ban Ngọc ôm chặt cậu, mặt hơi đỏ lên, mất tự nhiên nói, "Tối hôm qua em vừa... Dù sao cũng không được chạy quanh nữa, để anh lo."

"...Thôi được rồi." Bách Nam đỏ mặt đồng ý, nghiêng đầu lén trông chừng đám vệ sĩ mắt vẫn nhìn thẳng, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn, nhỏ giọng, "Em không lộn xộn nữa, đi rót nước cho em đi, nhé?"

"Ừ." Ban Ngọc đứng dậy, khom lưng hôn lên trán cậu, sờ tóc vừa lòng cười nói, "Vậy ở đây chờ anh, anh đi lấy nước trái cây cho."

Bách Nam ngồi dậy vui vẻ gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng hắn rời khỏi phòng.

Vệ sĩ Giáp ôm cái bình hoa lớn, vẫn giữ bộ mặt than nhỏ giọng thì thầm, "Sao tôi cứ cảm thấy sau khi kết hôn cậu hai như bị đập đầu ấy nhỉ, anh có thấy bộ dạng tươi cười vừa rồi của cậu ấy không? Nhìn ngu quá..."

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcWhere stories live. Discover now