Chương 47. Lễ tốt nghiệp

2.2K 205 1
                                    

Tắm rửa sạch sẽ thay quần áo tươm tất xong, Bách Nam mang theo những thứ đã chuẩn bị sẵn chạy vội đến trường học.

Thời tiết tháng sáu rất dễ chịu, nhưng tâm trạng mấy người Phương Lệ lại không dễ chịu gì cho cam.

"Xin lỗi, anh tới chậm." Cậu cười cười xin lỗi mọi người trong câu lạc bộ, lôi quà đã chuẩn bị ra, "Cảm ơn các em đã đến chúc mừng anh tốt nghiệp, có mấy món đồ nho nhỏ anh tự làm, tặng mọi người."

Phương Lệ bị nụ cười của cậu dỗ đến không nỡ giận tiếp, nhận quà phát cho những người khác dựa theo tên viết trên nắp hộp, "Anh còn biết hối lộ nữa, quá tâm cơ, Tiểu Nam, anh thay đổi rồi."

Bách Nam mỉm cười không nói gì.

Viên Viên không chờ nổi mở hộp ra xem, cười vui vẻ, "Lắc tay xinh xắn quá, Tiểu Nam, anh học bện vòng tay từ bao giờ đấy? Hoa văn này đan như thế nào, đẹp quá đi."

"Cách đan dây là do một dì nhà có tiệm may dạy anh, hoa văn này là loại đơn giản nhất, anh cũng chỉ biết làm mỗi nó thôi." Quà tặng cậu chuẩn bị đợt này tương đối đơn giản, nữ là lắc tay handmade, nam là dây móc điện thoại, đều là những món đồ đáng yêu dễ làm.

Phương Lệ sờ lên lắc tay của mình, soi nó dưới ánh mặt trời, "Tiểu Nam, dây để bện vòng này trông hơi lạ nhỉ, còn mấy hạt châu xỏ vào vòng nữa, là ngọc thật à?"

Cậu chớp chớp mắt, cười nói, "Em đoán xem." Thực ra dây thắt vòng tay là xin từ chỗ ngài thợ may Tưởng Khánh Đông chuyên may trang phục lâu năm cho nhà họ Ban, trong đó có dệt lẫn vài sợi tơ vàng, hạt châu do Tiểu Ngọc cung cấp, được cậu khắc tên của mọi người lên trên.

Phương Lệ bị cậu cười đến dựng tóc gáy, cẩn thận cất dây vào hộp, cho vào túi, lắc đầu, "Em không đoán đâu, đoán xong em sợ mình không dám nhận."

"Móc điện thoại này..." Uông Dương tung hứng đồ vật trong tay, nhướn mày, "Chắc là khó làm lắm nhỉ?"

Cậu lắc đầu, "Sai rồi, nó dễ làm nhất đấy." Phí tổn trên cơ bản là ít nhất.

Uông Dương bật cười đấm nhẹ cậu một cái, ném lại cho Phương Lệ, ghét bỏ nói, "Toàn mấy thứ chỉ để bọn con gái dùng, cho cậu này. Bách Nam, anh tặng quà bất công quá đi."

Phương Lệ nhận móc di động, trừng mắt với cậu chàng, "Đồ không có mắt nhìn, Tiểu Nam bất công thì đã sao, cậu ghen tị à?"

Uông Dương chụp tay lên đầu cô nàng, vò rối tóc, "Ghen tị cái đầu cậu ý."

"Đồ khốn nạn, mau buông tay ra!" Phương Lệ dựng ngược.

Hai người lập tức bổ nhào vào đấm nhau, Bách Nam nhìn bọn họ, nhướn mày, tình hình thế này tức là đã ở bên nhau rồi sao?

Sau khi hàn huyên một lúc với mọi người trong câu lạc bộ, Bách Nam tạm biệt, theo cửa hông chuồn vào hội trường làm lễ.

Buổi lễ đã tiến hành đến tiết mục đại diện sinh viên tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, không ít người ngồi dưới rơm rớm nước mắt, bầu không khí khá cảm động. Bách Nam tìm vị trí ngồi của lớp mình, đi về hướng đó.

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcWhere stories live. Discover now