Chương 68. Dáng vẻ tuần trăng mật nên có (2)

1.3K 111 3
                                    

Đến khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, Ban Giác túm Ban Ngọc đã phơi đến mềm èo lên đẩy về chỗ Bách Nam đang chơi, "Đi tìm Bách Nam đi, anh gọi mẹ, sau đó tập trung ở đây rồi về khách sạn ăn cơm, chỉ ăn trái cây và uống nước ngọt thôi không no bụng được."

"Hả? Anh mới nói gì?" Ban Ngọc quay đầu mờ mịt nhìn anh trai, mở to đôi mắt đỏ hồng thoạt trông rất giống thiếu nữ nhà lành, khiến người ta nhìn mà muốn bắt nạt.

"Càng phơi càng ngốc ra thế này." Ban Giác thở dài ghét bỏ liếc một cái, búng trán hắn, "Đi tìm Bách Nam, rõ chưa?"

"Tìm Nam Nam?" Ban Ngọc lập tức tỉnh lại, sau đó co cẳng chạy biến, "Cuối cùng anh cũng đồng ý cho em đi tìm Nam Nam rồi? Em nói này, nam tử hán đại trượng phu là phải nhất ngôn cửu đỉnh, không được đổi ý! Nam Nam, anh tới đây!"

Ban Giác đen mặt nhìn hắn càng chạy càng xa, thâm trầm tự hỏi, "Chẳng lẽ chỗ bị bệnh trên người Tiểu Ngọc thực ra là đầu óc?"

Đánh xong một hiệp Kay tuyên bố tạm dừng, gọi mọi người đến nghỉ ngơi dưới ô che nắng. Bách Nam ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, lắc lắc cánh tay hơi nhức mỏi rồi cũng đi theo ngồi dưới tán ô.

"Cổ tay đau à?" Kay đưa nước trái cây, chỉ lên chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, "Đeo nhẫn chơi bóng không sợ làm hỏng sao?"

"Không sợ, tôi rất tin tưởng vào chất lượng chiếc nhẫn này." Cậu nhận nước, cười trả lời, "Có điều tôi không nghĩ bóng chuyền lại khó chơi như vậy, cảm ơn mọi người hôm nay đã hướng dẫn, ừm, cả nước trái cây nữa."

"Nam, cậu không cần khách khí." Kay nhìn lướt qua cổ áo sơ mi mở hơi rộng của cậu, tới gần thấp giọng đề nghị, "Nếu cậu thích, mấy ngày tiếp theo tôi có thể dạy riêng..."

"Nam Nam!" Ban Ngọc đằng đằng sát khí bước nhanh tới, trừng mắt với Kay, "Anh vừa mới nhìn chỗ nào của Nam Nam đấy?"

"Tiểu Ngọc?" Bách Nam ngẩn người quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, "Anh đi phơi nắng thật đấy à? Sao trông vẫn y như vậy..."

"Như vậy cái gì?" Ban Ngọc sầm sì nhìn cậu, kéo ra xa Kay hơn, căm giận nói, "Nam Nam, người này nhìn mặt đã biết là không có ý tốt, em đứng cách xa hắn một chút, hắn có làm gì em không? Đừng sợ, anh giúp em đấm hắn!"

"Anh ta không làm gì em hết, còn nữa, đừng ăn giấm lung tung." Bách Nam buồn cười bóp tay hắn, quay đầu nhìn Kay giới thiệu, "Kay, người này là chồng tôi, Ban Ngọc, chúng tôi tới đây để du lịch, hành trình rất gấp gáp nên lời mời vừa nãy của anh, tôi chỉ có thể lấy làm tiếc." Dù sao bóng chuyền gì đó cậu cũng không bao giờ muốn đánh nữa.

Ban Ngọc và Bách Nam nói chuyện không phải bằng tiếng Anh, cho nên Kay chỉ có thể hiểu đại khái là Bách Nam bị một anh chàng tóc đen xinh đẹp kéo lại, sau đó hai người thân mật trao đổi gì đó, thế rồi anh chàng xinh đẹp mới gặp đã lập tức phải chào tạm biệt...

Quỷ thật, cậu trai này quả nhiên đã kết hôn rồi, chuyện đáng tiếc hơn lại là anh chàng xinh đẹp kia cũng rất hợp khẩu vị... Thật quá chua chát.

Dù trong lòng tiếc thế nào, trên mạt Kay vẫn phải giữ vẻ trầm ổn bình tĩnh, anh ta mờ mịt nhìn lướt qua Ban Ngọc, trả lời, "Đúng là tiếc thật, chúc hai bạn có kỳ nghỉ vui vẻ, có duyên gặp lại."

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcWhere stories live. Discover now