Chương 79. Đại chiến Weibo

1.1K 103 1
                                    

Để không ảnh hưởng đến công việc của Bách Nam, sau khi thương lượng, Ban Giác quyết định thu tài khoản Weibo của cậu lại giao cho Trần Trạch xử lý. Bách Nam không có ý kiến gì đối với chuyện này, người bất mãn thật sự là Ban Ngọc.

"Không được! Vì sao không giao cho em? Weibo của Nam Nam vì sao phải đưa cho người khác xử lý?"

Ban Giác khoanh tay ôm ngực dựa vào bàn làm việc, gõ gõ lên bản vẽ trả lời lạnh băng, "Bởi vì Weibo của mày cũng bị thu luôn, có điều không phải đưa cho người khác, mà là tạm cấm dùng. Trước khi Bách Nam công bố tác phẩm mới, chuyện trên mạng mấy đứa không cần chú ý."

Ban Ngọc trừng mắt, "Không chú ý? Thế những lời đồn đãi trên mạng phải làm sao?"

"Lời đồn?" Bách Nam buông dụng cụ trong tay xuống, nghi hoặc, "Vẫn chưa được giải quyết cơ ạ? Em đã gọi điện thoại cho anh cả em rồi mà..."

"Anh em?" Ban Giác nhíu mày, "Bách Đông có liên quan đến chuyện này?"

Bách Nam lắc đầu, trả lời, "Không liên quan, nhưng tám chín phần là liên quan đến những người khác trong nhà. Anh cả em từng dặn nếu xuất hiện loại tình huống thế này phải gọi điện thoại cho anh ấy để giải quyết, tình huống bây giờ..."

"Anh hiểu rồi." Ban Giác gật đầu, đi nhanh ra ngoài, "Để anh liên hệ với Bách Đông, việc này không đứa nào được nhúng tay, lo làm việc của mình đi."

Ban Ngọc giậm chân, "Không! Không cho tịch thu acc Weibo!"

Ban Giác không thèm quay đầu, dùng bóng lưng lãnh khốc cho hắn câu trả lời.

Ban Ngọc tức giận vỗ bàn, "Đồ cuồng công việc! Bạo chúa! ***!"

Bách Nam buồn cười nhìn hắn, tiến lên giữ chặt tay, "Đừng vỗ, nếu trên bàn để thứ gì sắc nhọn, anh vỗ trúng bị thương thì làm thế nào? Thôi, không chú ý thì không chú ý, ba mẹ và anh hai có thể giải quyết được mà."

"Nhưng mấy người đó nói khó nghe lắm!" Ban Ngọc nắm lại tay cậu, nghiêm túc nói, "Nam Nam, việc này chắc chắn không thể chỉ một mình Bách Hướng Quân làm ra được, ông ta không có năng lực lớn đến thế. Nếu bên kia có thế lực muốn đối phó với Ban thị đứng sau giật dây, mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn nhiều, là anh liên lụy em, làm sao có thể mặc kệ được?"

"Cái gì mà liên lụy với không liên lụy." Bách Nam sờ vuốt mặt hắn, dịu dàng nói, "Chúng ta là người một nhà, không thể nói như vậy được. Nếu nói như anh thì trước kia em đã liên lụy anh không ít chuyện, anh sẽ ghét bỏ sẽ trách móc em sao?"

"Đương nhiên không!" Ban Ngọc nhanh chóng lắc đầu, lẩm bẩm, "Được lo lắng cho em anh rất vui... Nam Nam, thế bây giờ làm sao? Chúng ta thật sự mặc kệ?"

Bách Nam rướn người lên hôn hắn một cái, cười nói, "Mặc kệ, em không làm chuyện gì trái lương tâm, không sợ. Việc này cũng không cần cãi cọ khua chiêng gióng trống, chỉ cần đưa đủ chứng cứ là được, anh hai sẽ xử lý tốt, còn nếu anh vẫn lo lắng..."

"Thì thế nào? Em định làm gì?" Ban Ngọc khẩn trương nhìn cậu.

Bách Nam lấy di động ra lắc lắc, "Người hiểu rõ cuộc sống thời sinh viên của em nhất là Phương Lệ, cô ấy cũng rất rành rẽ mấy chuyện khẩu chiến này, gọi một cuộc là xong. Có điều khống chế dư luận thì được, thu dọn tàn cuộc đằng sau vẫn cần nhờ đến mấy ông anh trai."

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu