This is a very first page

113 13 0
                                    

Năm 31 tuổi, người ta thường nghĩ gì vào thời điểm này? Yên bề gia thất, công việc ổn định. Điều đó không sai nhưng với Yuriko việc sự chậm tiến của công việc hiện tại luôn khiến cô trăn trở . Vậy nên, Yuriko đã có một quyết định to lớn mang tính bước ngoạt trong cuộc đời mình
Đó là đi du học, trở thành một giáo sư
Quyết định đi Anh là ý tưởng không tồi. Tsukishima cũng không phản đối ngược lại còn rất ủng hộ và anh nói sẽ ở đây chờ cô. Vả lại, Yuriko không đi một mình mà đi với Hitori, họ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới dám nói ra với Tsukishima. Anh có vẻ không vui nhưng cũng bằng lòng vì muốn thấy cô nàng tốt hơn
Một tuần trước khi đi, Yuriko xếp nốt đồ đạc để ngày kia gửi vài đồ sang Anh. Lần này cô nàng sẽ ở chung nhà với Hanako – người bạn thân đã đi nước ngoài sau sự cố của anh trai. Yuriko cũng tạm thời nghỉ ở bệnh viện, cô nàng nói với mọi người đừng làm tiệc chia tay hay gì cả vì điều đó níu chân cô
Trước giờ bay, cô gặp Tsukishima trên xe. Cô nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, trong lòng chợt có chút khó chịu, gần như buột miệng nói "Anh không sợ em đi theo Hitori à?"
"Này, anh đánh đấy?!? Ở đó lo làm việc chăm chỉ đi"
Yuriko cũng đành miễn cưỡng cười theo anh. Tsukishima lấy một thứ gì đó trong túi, dơ lên trước mặt cô. Là một chiếc vòng hình bán nguyệt. Anh nhẹ nhàng luồn nó vào qua cổ của cô, nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay
"Anh sẽ đợi em"
Yuriko vươn tay kéo đầu anh ép sát lại rồi dâng đôi môi mình lên. Tsukishima hơi sững người, nhưng rốt cuộc vẫn là tay lão luyện. Khi kinh ngạc lúc đầu qua đi, anh nhanh chóng muốn nắm lại quyền chủ động. Khiêu khích, truy đuổi, quấn quýt, nhưng tới cuối cùng bọn họ vẫn không thể không buông nhau ra bởi thời gian.
Yuriko đi rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và cứ thế ba năm đã trôi qua, cô vẫn luôn cập nhập tình hình với Tsukishima trong thời gian đó. Chỉ là Tsukishima không phải là người nói nhiều, Yuriko cũng không biết nên nói gì với anh, bình thường gọi điện thoại, hỏi đối phương hôm nay làm những gì, rồi cùng im lặng.
Chưa kể, khoảng cách thời gian giữa ngày và đêm cũng là một trở ngại lớn. Lúc nào Tsukishima gọi, Yuriko cũng đang trong ca, Yuriko định gọi lại thì ở Nhật đã là nửa đêm rồi. Dần dần, hai người cắt đứt liên lạc, không phải vì cãi vã hay chia tay mà họ muốn cho đối phương một thời gian
Thấy mối quan hệ yêu đương đang có dấu hiệu rạn nứt, Tsukishima đã chủ động đến Anh thăm cô. Hoàng hôn khuất bóng, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tsukishima sau khi đáp xuống sân bay liền gọi xe bay thẳng đến địa chỉ nhà Yuriko. Nhưng đến nơi, cửa nhà lại khóa trái, có gọi mấy lần cũng không thấy ai. Điện thoại cũng hết pin nên anhđành ngồi chờ ở dưới gốc cây
Tsukishima ngẩng đầu lên, nhìn những bông hoa ngọc lan màu trắng trên đỉnh đầu mình, mỗi cành có một khóm hoa, vô cùng xinh đẹp.
Mỗi khi nghe tiếng xe chạy đến gần, hay đi xa, anh đều đứng bật dậy, lặng lẽ đưa mắt nhìn về hướng một ngôi nhà nhỏ ở góc đường. Yuriko vẫn chưa về, cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Một tiếng phanh xe nhỏ vang lên, cắt đứt sự tủi hờn đang âm thầm lặng lẽ nhen nhóm trong lòng anh.
Tsukishima đưa mắt nhìn, là xe của Yuriko. Anh nhớ vì cô nàng đã từng kể được Hanako tặng chiếc xe màu đen để tiện di chuyển nơi đất khách quê người. Cửa xe mở ra, một bóng đàn ông bước xuống mở cửa xe cho người đối diện. Yuriko nở nụ cười đứng với Hitori, trông cô hôm nay vô cùng quyến rũ
Tsukishima nương theo ánh trăng nhìn đồng hồ trên tay mình. Mười giờ, một người đàn ông mười giờ tối đến nhà một người phụ nữ, để làm gì, chắc là ai cũng có thể đoán ra được.
Đoán mò là một chuyện, sự thật hoàn toàn được bày ra trước mắt lại là một chuyện khác.
Một giây đó, Tsukishima đau đớn cắn môi đến bật cả máu, nước mắt không ngừng tuôn ra, từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau.
Chưa dừng lại, sau khi mắt đối mắt, Hitori còn lấy ra một hộp nhẫn. Đôi kim cương to và lấp lánh lộ ra. Biểu cảm Yuriko càng khiến Tsukishima càng đau hơn
Cô ấy cười, một cách hạnh phúc
Tsukishima chợt cảm thấy lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh thổi ùa vào tấm lưng mình. Anh nhìn Yuriko, lòng nổi lên một trận cuồng bão. Tsukishima lo sợ sẽ mất cô, anh sẽ tuyệt vọng thế nào nếu cô ấy cùng Hitori bên nhau
Không thể chịu nổi suy nghĩ của mình, Tsukishima mặt mũi xầm xì bước lại gần hai người họ. Anh vươn tay tóm chặt lấy Yuriko, cô nàng còn chưa kịp giật mình đã thấy mắt anh đỏ ngầu tới phát sợ, cứ như sắp giết người tới nơi vậy. Yuriko sợ quá lùi lại phía sau một bước, Tsukishima gần như nghiến răng rít lên
"Sao hai người lại đi với nhau?"
Nhìn thấy Yuriko bị đau, Hitori ngăn lại "Cậu bình tĩnh đi "
Tsukishima gần như không nghe lời của Hitori "Chị là của tôi, tôi không cho phép chị đi với anh ta"
Nhìn gương mặt thẫn thờ xen lo sợ nhưng vẫn không buông tay của Yuriko, Tsukishima biết mình phải bình tĩnh lại. Nhưng anh đau lắm, anh yêu cô nhiều như thế đấy. Tsukishima nắm lấy vai Yuriko, ôm chầm cô vào lòng. Hơi nước trong đêm tối lấp lánh trên đôi mắt hệt như ánh trăng kia
"Đừng bỏ anh mà"
Yuriko cảm thấy vai mình ươn ướt thì vội vã tách anh ra, đưa tay kéo anh ra một góc khuất. Bị Hitori nhìn thấy bản thân thút thít, người cao ngạo như Tsukishima sẽ không sống nổi mất
Anh ấy như thế này, cô chưa thấy bao giờ
Đến một khoảng tối rộng nhờ che chắn bởi áng cây lớn, Yuriko mới tách anh ra sau khi vỗ về một lúc. Tsukishima có khóc. Nhưng nhanh chóng lấm liếm khuôn mặt đó của mình bằng đôi bàn tay lớn như có thể che kín cả bầu trời
"Anh sao thế?"
Tsukishima lại muốn bật khóc. Yuriko rướn người cố hiểu xem trong đầu anh ấy đang hình dung thứ hình ảnh gì kinh khủng.
"Nhẫn, Hitori"
Tsukishima nói, mỗi chữ lại khiến anh nghẹn đi một lần, còn Yuriko thì như hiểu ra vấn đề, cô thở dài một cái. Hiện tại cô nàng rất muốn đấm cho tên nhóc 27 tuổi này một trận nhưng vì ánh nhìn đẫm nước mắt kia mà từ bỏ. Yuriko ôm chầm lấy cả người anh, như bao bọc, như bảo vệ cậu bé to xác của mình
"Hôm nay em được nhận bằng nên mọi người đã tổ chức bữa tiệc rất lớn ở khách sạn. Đồ ngốc, bạn gái anh là giáo sư rồi đó. Vì thế nên em cũng uống hơi nhiều, Hitori đã đề nghị chở em về. Cũng một phần vì cái này nè"
Yuriko nghiêm túc tách anh ra và lấy hộp nhẫn vẫn giấu trong tay. Còn Tsukishima, mất một lúc anh mới hiểu được những gì cô nói
"Em yêu anh. Yêu sự quan tâm của anh, yêu cả nụ cười của anh, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Vì vậy, Tsukishima Kei, anh đồng ý lấy em chứ?
Tsukishima hít một hơi sâu rồi bước một bước lên chỗ Yuriko, ôm chặt lấy người con gái anh yêu, hạnh phúc nói
"Anh đồng ý"
Chỉ chờ vậy, Yuriko ôm anh vào lòng thật chặt. Đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Sau đó hai người cẩn thận đeo nhẫn cho nhau. Nhìn nhau cười hạnh phúc, cùng nhau đón ánh trăng
Phía xa, Hitori nắm chặt bó hoa trong tay, thầm chúc phúc cho họ dù trái tim vẫn không ngừng rỉ máu. Người con gái bên cạnh, tay gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, nhỏ giọng nói
"Phải làm sao đây, tình yêu của anh đang yêu người khác rồi?"
Hitori liếc nhìn Hanako, môi nở một nụ cười ấm áp tựa hồ như ánh nắng mặt trời "Nói thật, từ lúc bắt đầu thích em ấy, anh đã biết mình là người thất bại rồi nhưng mà anh không thể từ bỏ"
Có một câu nói Hanako rất nhớ "Hạnh phúc của người này, lại là bất hạnh của kẻ khác". Phải chăng, tình đơn phương lúc nào cũng khiến người ta đau khổ. Nhưng cô lại thấy tình yêu của Hitori dành cho Yuriko nhẹ nhàng ấm áp và đẹp đẽ như những tia nắng, nó không hề có sự gò bó, ép buộc, nếu ai trên cuộc đời này cũng học cách yêu như anh ấy thì chắc chắn sẽ chẳng có người nào phải đau khổ vì tình rồi
"Hitori, cùng đi uống chút gì nào.."

Into youWhere stories live. Discover now