20

118 15 1
                                    

Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, Yuriko vừa mới ăn xong bữa đầu tiên ở bệnh viện, lòng dạ thì nôn nao vì lo lắng. Lúc nãy Tsukishima đã gọi điện hỏi xem cô đang ở đâu rồi, Yuriko chỉ có thể nói rằng mình có ca phẫu thuật, e rằng không đến xem được
Đầu giây bên kia trầm mặc ít giây rồi cũng chấp nhận cho cô an lòng. Yuriko biết cậu đang thất vọng lắm, cũng chỉ tại cô kém cỏi, làm việc gì cũng xong. Đến cả trận đấu quan trọng của bạn trai mà cũng không đến được.
Yuriko bắt đầu định hình thời gian để xem trận đấu trên điện thoại. Chắc khoảng hơn tiếng nữa đội của Tsukishima sẽ ra sân. Thực sự mà nói, Yuriko rất muốn nhìn gương mặt của cậu trên sân. Cái gương mặt hạnh phúc, dù không nở nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu
Đó là khoảnh khắc Yuriko đã đắm chìm và khắc sâu vào mãi trong tim. Cô muốn được thấy nó một lần nữa....
Rầm rầm
Yuriko giật mình bởi tiếng đập cửa bên ngoài. Cô nàng nhìn đồng hồ cảm thấy không đúng lắm vì giờ khám bệnh còn tận nửa tiếng nữa mới đến. Không thấy bên trong trả lời, người ở ngoài liên tục đập cửa
"Này Kochan, Kochan!!!!"
"Sao thế?"
Mori dường như rất vội, bộ quần áo đi xem mắt sáng nay cũng chưa thèm thay ra, miệng cố gắng lấy chút oxi ít ỏi để nói
"N-Này, có rồi, đi được rồi"
Đôi mắt xanh biển sáng lên như chiếc gương, Yuriko kiểm tra thông báo trên điện thoại. Đúng như lời Mori nói, viện kiểm soát đã ra quyết định không truy cứu trách nhiệm của Yuriko nữa. Vậy nên cô nàng có thể tự do ra vào thành phố được rồi
"Máy bay. Không biết giờ đặt kịp không?"
Mori cau mày, kéo cô nàng xềnh xệch xuống xe ô tô đang đậu trước cửa bệnh viện "Đồ ngốc, đi tàu may ra mới kịp"
Mori cuốn váy, thể hiện vài kĩ thuật lái xe mà mình học từ nhỏ. Sau đó cô thả Yuriko ở trạm tàu Shinkansen, cô nàng lập tức chạy như bay vào mua vé thật kịp lúc chuyến tàu tiếp theo chuẩn bị khởi hành. Ngồi trên tàu, Yuriko lúc này mới kịp thở liền gọi điện cho Tsukishima nhưng có vẻ bắt đầu vào nhà thi đấu cậu không được dùng điện thoại nữa
Từ Miyagi mà đến Sendai mất khoảng 2 tiếng nhưng nếu trận chung kết còn phần khai mạc thì Yuriko nghĩ mình sẽ đến kịp để xem. Không thì ít nhất thì cô thấy được Tsukishima xuất hiện với trái bóng trên tay
Tàu vừa đáp bến, Yuriko vội vã gọi xe đến nhà thi đấu. Như một phép màu vô hình, Yuriko đã đến kịp lúc trận đấu đang ở set 4. Cô nàng mệt mỏi kéo cơ thể lên khán đài, nơi có thể nhìn rõ nhất quang cảnh trận đấu. Đây là ghế ngồi ở bên cánh phải Tsukishima đặc biệt dành cho cô để Yuriko có thể thấy thật rõ hình ảnh chơi bóng của cậu. Chen chúc qua từng đám đông, Yuriko nhìn lên bảng tỉ số rồi nhìn xuống thấy Sendai Frogs đang gặp bất lợi. Và bạn trai mình đang mệt mỏi chờ đứng đổi lượt
Lúc này Yuriko mới hốt hoảng nhìn tay trái của cậu, bàn tay rớm máu nặng nề được băng chằng chịt y như một xác ước
"Tay Tsukishima sao vậy?"
Một cổ động viên giải thích "Cậu đến muộn hả? Tsukishima bị cầu thủ đội bạn đập chệch khớp ngón tay đấy"
Yuriko rợn tóc gáy "Vậy mà vẫn còn tham gia?"
"Tôi cũng đau thay cậu ấy. Có lẽ sẽ phải rời đi sớm thôi"
Đôi mắt Yuriko chứa toàn hình ảnh Tsukishima, cậu đang đau đớn, cô biết chứ. Cánh tay cậu cứ run lên theo nhịp nhảy của chân. Đôi lông mày cứ vì thế tạo thành một đường chéo. Tsukishima không chịu đau giỏi, nhất là ở tay, nơi mà cậu phải hoạt động nhiều nhất
Vậy nên cố gắng thế nào đến giữa hiệp, huấn luyện viên đành phải kéo bức tường cao lớn của đội mình về nghỉ ngơi. Tsukishima không bằng lòng, so với vết thương ở tay thì việc rời sân còn khó chịu và đau đớn hơn gấp ngàn lần. Huấn luyện viên biết cậu sẽ như vậy, đành nói
"Này nhóc, hãy nghỉ ngơi rồi quay lại sân đấu với phong thái tốt nhất"
Tsukishima ngậm ngùi rời sân. Cậu chen vào giữa đám đông, ngồi cạnh Yuriko, tháo từng vòng băng dính thể thao lấm bẩn trên tay, mày nhăn lại khi gỡ tới ngón trỏ bị trật nơi bàn tay trái. Yuriko biết sự xuất hiện của cậu, không ngừng cắn răng xót xa
"Sao giờ mới xuất hiện, đồ lề mề?"
Yuriko nắm lấy vạt áo cậu "Im đi"
Tsukishima nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng siết chặt lấy chúng. Cả hai không nói gì, chỉ cùng nhau hướng mắt nhìn trận đấu đang diễn ra
Vòng cuối cùng, Tsukishima quyết định sẽ tham gia nhưng phải đến lần đổi người sau cậu mới vào. Cơ thể cậu đang nóng như lửa đốt dù nhiệt độ Tokyo hiện tại đang ở mức âm. Đôi mắt vàng kim không ngừng tính toán khoảng cách, bàn tay cố gắng xoay qua xoay lại để khởi động
Tiếng còi vang lên, Tsukishima cầm cờ đi vào. Đây là trận đấu cuối của tuổi trẻ, là nhiệt huyết còn lại của cả thanh xuân. Tsukishima hít một hơi nhìn những đồng đội đang phải đổ mồ hôi và thậm chí cả máu trên sàn. Nếu là cậu của mấy năm trước, Tsukishima nghĩ mình sẽ không có can đảm bước tiếp, nhưng nhờ bóng chuyền, con người cậu đã thay đổi. Và cậu mãi mãi không quên điều ấy
Trận đấu nhanh chóng diễn ra và Tsukishima cũng bắt đầu nhận thấy vài dấu hiệu mệt mỏi trên cơ thể mình. Mắt cậu trùng xuống, ngón tay bị trật đã bầm tím lại, thậm chí cậu không còn thấy cảm giác nữa. Đồng đội và mọi người cũng thế, bầu không khí căng như dây đàn làm ai cũng căng thẳng tột độ.
Đỉnh điểm là khi Tsukishima phát bóng trượt rồi kéo theo Kyotani lỡ mất bóng. Sự việc đó khiến tinh thần họ mỏng manh hơn rất nhiều. Yuriko ngồi trên khán đài lòng nóng như lửa. Cô không bằng lòng, cướp chiếc loa cầm tay của một cổ động viên, hai tay vịn vào thanh sắt, nhón người về phía trước, hét lên
"NÀY, SENDAI FROGS, HÃY TỈNH TÁO LẠI ĐI. VÀ, TSUKISHIMA KEI, THUA LÀ BỊ NGỦ SOFA ĐẤY NHÉ"
Cả khán đài bỗng dưng lặng im như đang quan ngại bởi tiếng hét vừa rồi. Yuriko cũng đỏ mặt bừng bừng nhìn toàn thể mọi người hướng mắt về mình, cô nàng không biết rằng chiếc loa điện lại có công suất lớn đến thế.
"Chị Ue ngầu quá" – Mizuki ôm mặt như thể nhân vật chính là mình
Tsukishima cũng không ngoại lệ, hai vành tai cậu đỏ ửng lên ngại ngùng, miệng chỉ dám lắp bắp "A-Anh biết rồi"
Tiếng ồ cũng vì thế rộ lên, cả đội bạn lẫn đội nhà đều được một phen đắm đuối trước sự công phá mạnh mẽ của cặp đôi này. May sao, trọng tài là người có lý trí nhất đã tạm dừng không khí xấu hổ này và để trận đấu tiếp tục diễn ra
Tỉ số 25-24. Cú phát bóng cuối cùng phi đến theo chiều dọc, Kogane và người đứng sau thân thủ rõ ràng chuẩn bị đỡ bóng
Họ không ngờ rằng
Một bóng hình cao kều nhảy lên hết sức lực của mình, nhằm vào trái bóng mà chắn làm thành một quả kill block.
Quả bóng bắn sang sân của đội Tamaden Elephants trong tức khắc. Kindaichi và Wataru liều mạng phi đến đỡ nhưng bóng đã chạm đất kêu một tiếng bịch rõ to trong sự nín thở của tất cả mọi người
Bảng kết quả hiện ra trên màn hình lớn. Hàng chữ "Sendai Frogs" sáng lên trong tiếng la hét chói tai của khán giả. Tsukishima đứng trên sân, tránh những cái ôm của đám bạn đang cố vồ lấy mình. Tim đập liên hồi, cậu đưa tay xoa lên lồng ngực trái, cảm giác vừa như thực vừa như mơ. Tsukishima thở gấp, khóe mắt nhìn về một góc xa xa có người con gái cũng đang đưa tay ôm ngực y hệt mình. Cậu cười mỉm, bỗng thấy toàn bộ sức nặng đã được giải phóng.
"Tsukishima thắng rồi. Sendai Frogs vô địch rồi"
Yuriko thấy nụ cười của Tsukishima cũng bất giác cười theo, tim cũng không đập liên hồi nữa. Yuriko cầm túi, lẳng lặng bước ra ngoài trước. Không khí mát lành sầm tối của Tokyo khiến cô hít thở dễ dàng hơn hẳn. Hình ảnh Tsukishima tỏa sáng trên sân đấu với cú block cuối cùng khiến cô nàng vỡ òa
"Chói mắt quá"
Yuriko lầm bầm, miệng thì cười mà gió xuân của Tokyo khiến cô mau nước mắt hơn. Cô co người trên băng ghế, hà hơi phù phù vào hai bàn tay đẫm nước, trước khi chiếc áo khoác thể thao của Tsukishima phủ hẳn lên đầu, sụp xuống, che khuất nửa gương mặt, bọc Yuriko ngập trong mùi hương của cậu
"Sao lại ngồi đây lén khóc thế này"
Yuriko gạt bàn tay đang cố lau nước mắt trên má mình, hờn dỗi nói "Mắt em hình như có vấn đề
"Vậy cơ à?"
Tsukishima ôm lấy cô, mềm mại, vô lực, ngồi nơi ánh đèn lấp lánh ánh sao. Cậu nghe thấy tiếng thở của cô lẫn trong ngọn gió. Nghe thấy nhịp tim cô đập, rõ ràng, từng nhịp một, giữa cái tĩnh tại đêm xuân. Nước còn vương trên mi mắt Yuriko, bờ mi dần khép lại
"Chúc mừng anh nhé, Kei"
Tsukishima giương nhẹ khóe môi trong đêm sao. Vô thức. Chìm hẳn vào cơn mơ phù du vô thường, với những âm thanh vẳng vào tận trong tâm.

-END-

Into youWhere stories live. Discover now