2

238 21 0
                                    

"Hôm qua, cô khóc rất nhiều"
Khi nói ra, hàm ý của Tsukishima không nhiều. Cậu chỉ tốt bụng muốn nhắc nhở rằng mắt của Yuriko bây giờ đang rất sưng, giống như bị ong đốt vậy. Giờ mà ra ngoài đường chắc chắn sẽ làm trò cười cho người khác. Nhưng cô nàng đối diện lại hiểu sai ý, cô lại cho rằng cậu muốn biết lý do của những giọt nước mắt kia, nên đành bịa ra
"Xin lỗi cậu lần nữa nhé, hôm qua tôi thất tình nên mới đau lòng như thế"
Tsukishima cũng không buồn giải thích, chỉ đáp lại "Lý do vớ vẩn"
Yuriko mở to mắt nhìn cậu. Đúng là cô nàng bịa lý do nhưng trên đời này đâu thiếu người khóc vì tình. Cậu ấy nói như thể trông cô thật đáng thương với mối tình vớ vẩn vậy
"Chả nhẽ cậu chưa từng buồn về tình yêu à?"
Tsukishima hờ hững đáp lại "Tôi không hứng thú với tình cảm, tôi không thực sự hiểu về nó"
Yuriko ngạc nhiên nhìn cỗ máy biết ăn trước mắt mình. Rõ ràng cậu ta đang lãng phí gương mặt ưa nhìn của mình. Cô biết người vô cảm này sẽ không hứng thú với chủ đề trên nên đành nói lái để xóa tan bầu không khí trầm lắng
"Hình như cậu chơi thể thao hả? Cái đó là bóng chuyền phải không?"
Yuriko để ý căn phòng cậu ngập tràn mọi thứ liên quan đến bóng chuyền. Từ cúp, huy chương, áo rồi cả những kệ sách lấp đầy tạp chí thể thao. Mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp của cậu trai trẻ cuồng nhiệt với bóng chuyền
"Ừ, tôi chơi ở Sendai Frogs"
Yuriko ngẩn người khi bắt gặp gương mặt tự hào của Tsukishima khi nói ra câu vừa rồi. Cậu ấy đã phải đam mê thế nào mới sở hữu biểu cảm ấy. Hướng mắt cô dừng ở bàn tay thon dài chai sạn, điểm thêm mấy vết xước tưởng như vô hình ấy. Và trong vô thức Yuriko phải thốt lên: Đẹp thật đấy!!
Tsukishima đẩy gọng kính "Cô thì sao? Mà khoan, cô tên gì?"
"Ueno Yuriko, tôi là bác sĩ"
Cậu nhìn một lượt sự luộm thuộm không mấy ưa nhìn của Yuriko "Bác sĩ? Không lẽ lớn tuổi hơn tôi?"
"Cậu vẫn là sinh viên à?"
Tsukishima tự nhiên lại thấy ái ngại, hình như lúc nãy cậu hơi vô lễ với người có vẻ hơn mình kha khá tuổi kia "Năm nay ra trường...ạ"
Ăn xong bữa sáng, Yuriko cuối cùng cũng có quần áo thơm tho để mặc. Trở về từ nhà Tsukishima, cô ghé qua phòng tắm hơi để gột rửa những tạp chất từ ngày hôm trước. Trong bồn tắm nóng vẫn còn bốc hơi, cô không thể ngừng nghĩ về người con trai đó. Càng nghĩ càng thấy ấn tượng
Mang tâm thế khỏe khoắn nhất, Yuriko không về nhà mà đi thẳng tới bệnh viện. Ngoài những y tá đi theo để hỏi thăm thì các bác sĩ cùng khoa đều biết chuyện, vậy nên họ chọn cách im lặng như một sự an ủi dành cho cô
Yuriko gặp y tá trưởng để kí vài giấy tờ liên quan đến các ca phẫu thuật cô đã bỏ lỡ. Sau đó đến phòng thay đồi, mặc áo blouse gán mác thiên thần đi kiểm tra từng người bệnh của phòng cấp cứu. Cô trông tệ như nào, đến cả người nhà bệnh nhân còn thấy được
Vậy nên Yuriko đã quyết định...
"Nghỉ phép dài hạn?!?
Trưởng khoa tháo chiếc kính dày cộp chiếm hết gương mặt, lớn giọng chất vất Yuriko. Cô nàng dù chỉ là một bác sĩ mới nhưng sau mọi chuyện, cô lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt cấp trên
"Dạo gần đây em thấy trong mình không ổn, vậy nên em muốn nghỉ ngơi để trở lại tốt hơn"
Trưởng khoa cũng biết chuyện của Yuriko nhưng nhìn đi, đây là bệnh viện, sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Bệnh nhân ra đi cùng tiếng khóc của người nhà là âm thanh gần như bác sĩ phải làm quen. Điều đó thật tàn nhẫn nhưng đây mới là thực tế
Trưởng khoa nhìn Yuriko, một cô gái vốn vô tư và hoạt bát giờ đây lại chỉ biết cúi gằm chờ bật khóc. Đôi mắt xanh như bầu trời sớm mai trở nên đen lại cùng bọng mắt chứa nước khiến ai cũng thấy xót xa
Phải chăng cho cô ấy một khoảng thời gian để ngẫm nghĩ lại cũng không tồi, một Yuriko hết mình vì bệnh nhân có lẽ sẽ quay lại. Cô ấy còn trẻ, còn nhiều thời gian hơn để tiến bước
Trưởng khoa lấy con dấu đỏ chót, in vào nơi chữ kí khang trang trên tờ giấy Yuriko đã đưa anh từ trước "Ueno, em mạnh mẽ hơn thế nhiều"
Bước ra từ phòng khoa trường với giấy chấp thuận trên tay, Yuriko lại cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Từ đó đến giờ cô nàng chưa từng nghĩ mình đã phải gồng mình như thế. Hôm nay bệnh viện đông nghịt người, từng nhóm kéo đến và bác sĩ cùng y tá chạy đôn chạy đáo. Tiếng bệnh nhân gào khóc đau đớn hòa cùng tiếng tranh cãi từ người nhà về viện phí,... đã tạo thành một hỗn tạp âm thanh phiền phức như tiếng búa đóng vào tai
Đó chính là những gì người ngành y phải trải qua mỗi ngày.....

Into youWhere stories live. Discover now