18

103 11 0
                                    

Vạn vật chiếu hình ảnh xuống mặt nước lúc hoàng hôn. Không khí trong lành, làn gió thoảng qua khẽ lay nhẹ mái tóc Yuriko, tiếng vỗ cánh của những chú chim vọng lại từ đằng xa. Cô dõi theo sự tĩnh lặng như âm thanh róc rách của thác nước, trượt xuống và va vào đá.
Cuộc phỏng vấn của Tsukishima diễn ra thuận lợi. Với khuôn mặt đắc thắng, cậu đưa cho cô một tập hồ sơ của nhân viên mới về bảo tàng. Điều đó minh chứng cho việc nơi đó đã nhận cậu và Tsukishima sẽ trở thành thực tập sinh vào mùa thu tới
Yuriko cũng đã có định hướng mới. Cô sẽ chuyển sang khoa gan-mật-tụy, đúng với chuyên ngành cô nàng đã từng theo học nhưng vì dòng đời đưa đẩy mà phải đến với khoa cấp cứu. Yuriko muốn học thêm lên cao để trở thành một giáo sư chuyên.
Điều này khi thốt ra với khoa trưởng, không ngờ lại được anh ủng hộ. Hitori nói có thể làm bất cứ điều gì để nâng đỡ cô, anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian rảnh dù bản thân không có mấy lúc nghỉ ngơi.
Và thời gian cứ thế trôi nhanh, cuối cùng giải mùa xuân cũng bắt đầu. Tsukishima cùng đồng đội đã vượt qua nhiều đối thủ khó lường để đến với trận bán kết. Trận đấu với sự góp mặt của Sendai Frogs đang diễn ra nhưng Yuriko không thể nhìn tận mắt. Tsukishima đã dặn cô hãy đến xem khi cậu vào được chung kết
Tâm tư của Yuriko cũng không yên, cô nàng vẫn xin nghỉ ngày hôm nay để đến Tokyo chờ đợi kết quả bên ngoài nhà thi đấu. Ngồi ở quán café mà lòng dạ cồn cào không thôi, người không thể thấy cũng không thể nghe được điều gì quan trọng sắp xảy đến thật sự rất đáng sợ
Đột nhiên, một đám học sinh ồ ào bước vào quán gây sự chú ý của Yuriko. Họ đang túm tụm xem điện thoại về chương trình thể thao nào đó. Một nhóc trong số đó gào lên
"Sendai Frogs mất một điểm rồi"
Tim Yuriko ngưng đập trong giây lát, đó là đội bóng của Tsukishima mà. Cô quên mất rằng giải bóng của cậu có phát trực tiếp. Tinh thần bỗng rối loạn, tay cứ cầm điện thoại lại hạ xuống liên tục
Yuriko phải tin Tsukishima, cậu ấy đã vất vả tập luyện như vậy nên chắc chắn sẽ gạt hái thành quả. Cô trở nên vững tin hơn đợt kết quả từ điện thoại lẫn miệng của mấy học sinh kia. Thời gian tính bằng giây bằng phút ấy đối với Yuriko mà nói giống như cô phải ngồi trên nệm nóng hàng tiếng đồng hồ
"Ôi không, thua rồi"
Yuriko lập tức đứng bật dậy kiểm tra điện thoại. Dù chưa có tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào cô vẫn có thể thấy được qua trang web đang phát trực tiếp. Cách nhau màn hình kĩ thuật số, Tsukishima biết cô nàng đã láu cá mở xem kết quả rồi. Trong cái ôm của huấn luyện viên và động đội, Tsukishima nhìn vào ống kính cười tươi
Hóa ra Tokyo đã thua Miyagi. Đó là lý do đám nhóc kia đang bật khóc nức nở
Trận chung kết giữa Sendai Frogs và Tamaden Elephants của V.League Division 2 (Men's) diễn ra vào một tuần sau trận bán kết. Vậy nên đội của Tsukishima đã thuê một cái homestays dưới sự tài trợ tích cực của Kuroo Tetsurou. Còn Yuriko chỉ có thể ở lại Tokyo qua đêm nay thôi rồi cô sẽ quay lại xem vào đúng ngày chung kết thế nên cô được ở nhờ cùng với quản lý nữ của đội bóng
Yuriko thấy không thoải mái nên đã cố không làm phiền Tsukishima nhiều nhất có thể. Tối ăn cơm cũng chỉ dám ngồi một góc lủi thủi ăn muộn một mình. Thỉnh thoảng các thành viên nhận ra tỏ ý muốn ăn cùng nhưng Yuriko một mực từ chối. Nghe nói họ phải tập luyện đến tối muộn thế nên không nên làm họ sao nhãng
Đêm đến, Yuriko đang nằm trong chăn ấm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ phát ra. Khoác lên mình tấm áo mỏng, cô nàng lật đật đi mở cửa
"Tsukishima?"
Cậu với cơ thể vừa tắm xong, mệt mỏi dựa vào vai cô "Cho anh ngủ với"
"Hâm à, tý quản lý về ngủ mà"
Tsukishima nũng nịu dụi vào hốc cổ cô, thỉnh thoảng cọ góc mũi vào đó "Chị ấy về Miyagi để đón tên Mizuki rồi"
"Vậy được rồi"- Cô nói "Anh ngủ ở ghế"
"Phòng không có ghế"
Tsukishima ngẩng đầu lên, bật cười "Sợ anh làm gì em à?"
"Sợ gì mà sợ"
Yuriko kéo Tsukishima vào phòng, nhìn cơ thể rã rời như sắp tan biến của cậu mà sót xa. Hôm nay cô có nói chuyện với quản lý của đội mới biết dạo này Tsukishima đang cực kì tập trung luyện tập. Đọc vị, phát bóng, chặn bóng. Cậu đã cày ngày cày đêm để mọi khía cạnh trở nên tốt hơn
"Vất vả cho anh quá nhỉ?"
Không đợi anh trả lời, Yuriko hôn nhẹ lên môi của Tsukishima coi như quà tặng sau những vất vả mà cậu phải trải qua. Tsukishima hơi giật mình. Và đáng nói hơi thế nữa, bờ môi mềm mại ướt át của Yuriko đang khiến từng tế bào thần kinh trong cơ thể cậu bị tê liệt
Chết tiết, cậu thích cái cảm giác này. Luôn luôn là thế
Và vậy là đầu óc Tsukishima vứt đống mệt mỏi kia sang một góc. Trong lúc Yuriko chưa kịp tách ra, Tsukishima vòng tay qua người cô, bế cô lên đùi mình. Một tay cậu vòng qua eo, hơi nâng cơ thể cô lên. Tay còn lại nắm chặt chiếc cằm thanh tú kia như thể muốn bẻ vụn
Tsukishima khép hờ mắt, dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại của Yuriko ra, sau đó tiến sâu vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô một cách điêu luyện. Người cô khẽ run lên từng đợt và hơi thở trở nên gấp rút vì thiếu không khí trầm trọng. Trong vô thức, bàn tay cô bấu chặt lấy vai cậu để tìm một chỗ dựa. Mắt cô nhắm nghiền lại, đầu óc mụ mị choáng váng.
Tối đó, hai người quấn lấy nhau, ngủ rất sâu

Into youWhere stories live. Discover now