1

342 30 0
                                    

Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng li ti chen lấn nhau bước qua tấm màng cửa sổ khiến Yuriko bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Thứ cô nàng cảm thấy đầu tiên là cơn đau đầu bủa vây, cơ thể choáng váng còn đọng lại một chút lâng lâng
Yuriko chớp chớp đôi mắt xanh dương để làm quen với ánh sáng, lúc này cô mới để ý căn phòng này có cái gì đó sai sai. Nhìn tổng quát thiết kế thì chắc chắn không phải căn phòng của cô nàng mà thậm chí là của con trai
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nam trầm ấm pha chút nam tính càng khẳng định luận điểm trên của Yuriko. Đưa mắt nhìn người con trai cao lớn với mắt kính không hợp mặt là ấn tượng đầu của Yuriko với Tsukishima. Cô nàng biết đã đến nước này chỉ còn cách xin lỗi đoàng hoàng thôi. Nghĩ là làm, Yuriko khó nhọc nhấc cơ thể nặng trĩu rời giường thì cái lành lạnh thoảng qua dưới chân khiến cô cảm thấy chẳng lành
Đưa mắt nhìn cơ thể mình, cô lại lập tức phát hoảng. Ngoài chiếc áo thể thao số 11 không biết từ đâu ra thì phía dưới Yuriko chỉ còn nửa dưới của bộ bra. Nhanh tay lấy chăn che lại, Yuriko bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc
Kí ức mơ hồ khi đã quá chén. Cơ thể thiếu vải. Lại ngủ ở trên giường của đàn ông. Đừng nói là...
"Tình một đêm?"
Tsukishima vô cùng khó chịu vuốt mặt cố giữ mình bình tĩnh "Trông giống thế à? Trong khi tôi đột nhiên phải ngồi xuống nghe cô khóc rồi lại phải vác cô về nhà và dọn đống bầy nhầy từ miệng của cô. Nhìn tôi giống sung sướng vì tình một đêm ư?"
Đáng sợ quá!! Yuriko động vào nhầm người rồi "X-Xin lỗi cậu"
Trừ câu này ra, Yuriko không biết phải đáp trả điều gì nữa. Cô cũng đâu nghĩ rằng mình có thể uống say như vậy để rồi vớ một người lạ ngồi khóc ngon lành đâu chứ. Gần như lúc ấy cảm xúc tiêu cực chiếm hết con người cô. Yuriko vốn không bi quan như thế
"Thôi được rồi, cô về đi"
Muốn lắm chứ, nhưng Yuriko đâu thể mặc như này ra ngoài đường được. Dù biết mình sai nhưng cô vẫn mong mỏi có thể nhờ cậu trai kia một điều "Quần áo tôi"
Tsukishima à một tiếng "Tôi ném vào máy giặt rồi". Nhìn một lượt sự lôi thôi từ đầu đến chân của Yuriko, Tsukishima thở dài
"Cô ngồi chờ khô quần áo đi, sẵn tiện tôi nấu bữa sáng"
Bữa sáng à? Chờ đã, chẳng nhẽ bây giờ là ngày hôm sau rồi sao? Yuriko bàng hoàng nhận ra hiện thực thứ hai. Nhưng cô nhanh chóng chấp nhận sự thật, kéo cơ thể và chăn ra bàn sưởi ngồi
Hơi nóng sưởi ấm đôi chân lạnh cóng khiến Yuriko cảm thấy thoải mái hơn phần nào, nằm úp mặt xuống bàn để cảm nhận toàn bộ sự dễ chịu này. Tiếng lạch cạch của nồi cùng với tiếng sôi tạo ra mùi hương thơm nức khiến Yuriko có cảm giác thân thuộc đến kì lạ
Vô thức ngước mắt lên, hình bóng của cậu con trai mới quen đang chuyên tâm nấu ăn lại khiến Yuriko ấm áp thế này. Đã bao lâu rồi, cô nàng mới được ai đó nấu ăn cho. Đã bao lâu rồi cô mới được ung dung ngồi cuộn mình trong chiếc bàn kotastu. Từ lúc nào mà cuộc sống của Yuriko trở nên cô đơn đến thế này. Nghĩ đến những chuyện đã qua, sống mũi Yuriko bất giác cay cay, nước mắt cũng đã trào ra lấp đầy hốc mắt xinh đẹp từ lúc nào. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy, dặn lòng không nên nghĩ đến những chuyện kia nữa.
"Cô ăn được súp miso không?"
Tsukishima tiện miệng hỏi một câu nhưng khoảng lặng kéo dài khiến cậu đa nghi mà quay đầu. Người con gái kia lại ngủ rồi, lại còn ngủ rất ngon nữa
"Ngủ giỏi thật"
Tsukishima tắt bếp, đi đến định đánh thức Yuriko nhưng nhìn thấy gương mặt mãn nguyện với nụ cười hơi hé, cậu lại không nỡ. Cánh tay cậu nâng lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa che mất khuôn mặt của Yuriko, cơ miệng vô thức tạo thành vòng khuyết
Lúc này, một màu ngọc lam đập vào mắt Tsukishima. Nếu đôi lông mi đen kia không khẽ rung lên, Tsukishima còn tưởng mình đang ngắm nhìn một viên pha lê xinh đẹp
Yuriko hốt hoảng bật dậy, đập mạnh vào trán Tsukishima khiến cậu ngã ngửa về sau. Cô theo phản xạ nắm lấy tay Tsukishima. Nhưng vì cậu to con hơn nên cuối cùng cô lại bị kéo theo. Yuriko đập mặt vào trong lồng ngực của Tsukishima, thốt lên một câu
"Đau"
Tay Yuriko chống lên ngực Tsukishima, cố gắng rướn người ngồi dậy "Cậu không sao chứ?"
Tsukishima đen mặt, tay xoa xoa phần bị đỏ trên trán. Miệng nhất quyết không nói gì, cũng chẳng thèm mắng nhiếc mà chỉ đứng dậy dọn đồ ăn ra bàn. Cho đến khi Yuriko chỉnh trang lại quần áo thì một bữa sáng truyền thống của Nhật được bày ra trước mắt. Không nhiều nhưng rất ngon miệng

Into youWhere stories live. Discover now