7

175 23 0
                                    

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Yuriko ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhìn Tsukishima tất bật chuẩn bị bữa sáng. Déjà vu ha?!? Nhưng không hiểu sao, cô lại bắt đầu nghiện hình ảnh này mỗi sáng, cảm giác có cậu mùa đông này không còn lạnh lẽo nữa
Xong xuôi tất tần tật, cả hai cùng ngồi xuống bàn để lấp đầy chiếc bụng rỗng với bữa sáng giản dị. Xuyên suốt bữa ăn, Yuriko và Tsukishima nói chuyện nhiều hơn những gì cả hai mong đợi. Tsukishima hỏi về thiết kế kì lạ của căn nhà, Yuriko tự hào trả lời là ý tưởng của Hanako, người bạn thân ba đời làm kiến trúc sư. Nói đến đây, Yuriko nhìn bát cháo thịt nguội đang dần lạnh đi, miệng vô thức nói ra
"Tôi đã làm tổn thương cậu ấy"
Tsukishima vốn không phải dạng người hiếu kì, càng không phải kiểu người bới móc quá khứ, nhất là những quá khứ đau khổ. Nên, cậu không nói gì mà chỉ lắng nghe. Đôi tay thỉnh thoảng dơ lên muốn an ủi nhưng rồi lại thôi. Và kể từ giây phút đó, họ không hề biết rằng, mình bắt đầu biết trân trọng đối phương
Sau ngày hôm đó, Tsukishima và Yuriko bắt đầu dùng bữa với nhau nhiều hơn. Nhưng vấn đề là buổi gặp nào cũng cần một cái cớ. Dù bịa hay sự thật, bắt buộc phải có cớ gì đó nghe hợp tình hợp lý. Và cứ thế trong suốt một tháng, họ gặp nhau và ăn cơm chung ít nhất ba ngày mỗi tuần
Một buổi sáng đầu đông, thời tiết buốt giá phủ lấy toàn thành phố, Yuriko mới đi chợ về. Dạo gần đây có người ăn cùng nên cô cũng bắt đầu luyện tâp nấu nướng và trang bị thêm cho mình kiến thức nấu ăn. Cô nàng dự định sẽ về nhà rồi nấu một nổi lẩu nóng hổi để chiều chuộng bản thân một chút, lúc này Yuriko lỡ va phải một người
"A, em xin lỗi.."
Cậu chàng với mái tóc bạch kim nhặt từng món đồ bị rơi lăn lóc dưới chân dù đang trong tình cảnh vội vã. Yuriko ngờ vực bởi giọng nói dịu dàng và hành động lúng túng có phần quen thuộc
"Cậu trai xinh xắn!!!"
Sugawara giật mình. Lúc này cậu mới chiêm ngưỡng dung nhan người đối diện "Chị Ueno, trùng hợp thật đấy"
"Em đi đâu vội thế?"
"Em đi gặp mọi người trong câu lạc bộ. Hôm nay bọn em sẽ đấu tập lại sau gần bảy năm tốt nghiệp"
Yuriko ồ lên, hình như Tsukishima cũng nói điều này trước rồi. Từ lúc hai người bạn Hinata và Kageyama về nước, Karasuno mới bắt đầu gặp nhau nhiều hơn
"Chị đi xem cùng em nhé?"
Sugawara nụ cười tươi như nắng ban mai. Yuriko đơ một lúc ra mặt, thật không ngờ có một ngày cô bị một người làm cho điêu đứng
Nơi họ gặp nhau là nhà thi đấu của một trường đại học. Vì đang trong thời kì nghỉ đông nên khuôn viên trường vắng tanh, chỉ lác đác vài nhân viên quét dọn phát ra tiếng quẹt quẹt nghe rất vui tai. Sugawara dẫn Yuriko đi đường tắt đến thẳng khán đài, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh từ trên cao.
Trên sân là những ánh đèn tỏa sáng, những âm thanh được tạo thành nhờ sự ma sát của giày thể thao và sàn đấu, tất cả hiện lên rất rõ trước mặt Yuriko. Một đội hình gồm hơn sáu người đang thi đấu với nhau và hình như đã sang set 2 rồi
Yuriko đảo mắt nhìn dáng người cao lớn quen thuộc, Tsukishima mặc chiếc áo thun ngắn cùng quần đùi tạo nên vài nét khỏe khoắn cho con người cậu. Mái tóc vàng không còn được vuốt gọn gàng nữa mà rũ xuống đầy quyến rũ, đôi ngươi màu hổ phách đang long lanh nhìn trái bóng trên không trung. Với lợi thế cao lớn cùng ánh nhìn sắc bén khiến Tsukishima nổi bần bật trên sân bên cạnh hai cầu thủ nổi tiếng Nhật Bản
Những đường bóng vút lên cao mượn ánh đèn để tỏa sáng rực rỡ thu hút sự chú ý, tiếng giày ma sát với sàn nhà kin kít, âm thanh rộn rã vang lên cho thấy họ chơi với nhau rất vui vẻ. Bầu không khí đã không còn cái lạnh lẽo của mùa đông nữa mà thay vào đó là bầu nhiệt huyết khiến cho Yuriko cảm giác như đang đứng giữa cái nóng hừng hực của mùa hạ. Nhìn người con trai đang hết mình trên sân đấu, lồng ngực Yuriko bỗng rạo rực không thôi
Kết thúc trận đấu 5 set với tỉ số hòa, các thành viên đều ngả người xuống sàn, hòa mình vào cái mùi gỗ của nhà thi đấu. Lúc này, Hinata mới nhận ra sự có mặt bất ngờ của Yuriko, cậu chàng không hề mệt mỏi mà nhảy cẫng lên
"Chị Ueno, là chị đúng không?"
Cậu chàng cũng tinh măt thật, Yuriko trùm đầu và đeo khăn cổ cao vì khán đài có một lối thông hơi rất khá lớn. Với hiện thân như một con gấu mới ngủ đông, cô khó khăn vẫy tay chào mọi người
Tsukishima lại mỉm cười dịu dàng, đứng lên nói với mọi người "Em về trước đây"
Các thành viên "ồ" lên rất lớn làm vang dội cả sân đấu. Yuriko ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ thấy Tsukishima đứng lên, chỉ tay về phía cửa ra vào. Cô nàng dơ tay biểu thị đã hiểu
Gặp nhau ở cổng trưởng đại học, Tsukishima đã tắm rửa qua loa và thay đồ, mái tóc lại có phần hơi ẩm ẩm khiến Yuriko lo lắng
"Này, không sấy tóc à?"
Tsukishima sờ sờ những lọn tóc xoăn tít của mình, bĩu môi "Sợ chị chờ lâu mà"
Yuriko mỉm cười "Hôm nay tôi nấu lẩu cho cậu nhé"

Into youWhere stories live. Discover now